Bí mật đầu tiên
Chương trình hôm nay trên vô tuyến thật ảm đảm,Jong Ki đã chuyển hết tất cả các kênh và lập đi lập lại không biết mấy lần mà vẫn không tìm được thứ gì khả dĩ để xem.Anh thở dài,tắt vô tuyến và ngả người ra sa-long,nhìn lên trần nhà.
Trong lòng anh không hiểu sau từ sáng đến giờ đều có cảm giác như thể có lửa cháy trong đó,càng lúc càng nóng,càng lúc càng sốt ruột vô cùng.Dạo gần đây anh cũng không hay đến nhà cô như trước nữa,mối quan hệ giữa họ không nên để mọi người dị nghị,cũng không nên để hiểu lầm....mà mặc dù cái người không muốn để hiểu lầm nhất lại hiểu lầm mất rồi,thành ra cả anh và cô đều khó nghĩ.Hôm đó cô đã kể với anh rất nhiều,rất nhiều thứ......những câu từ khi cô bắt đầu biết nhận thức cho đến nay,rồi cô đã gặp Gary như thế nào....cô đều kể cho anh nghe!Anh biết rằng cô tin tưởng anh nhiều lắm mới dám nói hết ra như vậy,hoặc vì lúc đó tâm trạng của cô rối quá nên không đủ tỉnh táo mới đem tất cả ra bộc bạch với anh.....giữa cô và anh thật sự tồn tại tình bạn tri tâm tri kỷ như vậy hay sao?
Nhầm rồi......còn hơn cả thế nữa!
Ngày hôm đó anh đã hối hận biết bao....thật sự rất hối hận khi không thể trước mặt Gary và cô nói thẳng ra rằng :
"Giữa hai chúng tôi thật sự không hề tồn tại cái gì gọi là quan hệ nam nữ thông thường như anh nghĩ!Bởi vì.....tôi và Ji Hyo chính là anh em ruột!!!".
Phải......cô chính là em gái của anh,hay nói cách khác chính là em gái cùng cha khác mẹ của anh!
Đằng sau sự thất lạc và sự chia ly của anh và cô là cả một câu chuyện dài,và không biết có nên coi đó là một tội ác hay không........nhưng anh biết rằng nếu kể cho cô nghe ngay lúc đó,thì với tâm tính bất định của cô chắc chắn sẽ sốc lắm và không chịu nổi,nhất định sẽ không tin!Anh vẫn nợ cô một lời giải thích về thân thế của mình,trong suốt những năm qua anh đều cần mẫn đi tìm bóng dáng của cô,đi đến cô nhi viện ngày trước thì cô đã được người khác nhận nuôi rồi......và từ đó anh bặt tin cô!Mọi đầu mối dường như bị bịt kín hết vì địa chỉ của mẹ cô để lại trên giấy tờ lại là địa chỉ không có thực,khi anh đến đó tìm thì ngôi nhà đã thuộc sở hữu của người khác!Vì lý do đó mà lúc anh gặp mặt mẹ nuôi cô đã không có thiện cảm......!Nhưng ông trời cũng còn có mắt,cho anh gặp được cô trong sự tình cờ không thể tình cờ hơn nữa!Sau khi điều tra về thân phận của cô,anh đã lập tức gọi điện về cho cha mình để hỏi cặn kẽ và chắc chắn gần như 90%.....chỉ còn 10% quan trọng nhất,anh cần phải kiểm tra!
Nhưng cái này không thể nói làm là làm ngay được,cần phải có thời gian,vì vậy Jong Ki không thể nào manh động được,mấy tháng trời nay anh bị điều này dằn vặt!Rõ ràng nhìn thấy cô có thể là em gái thất lạc của mình mà không tài nào xác nhận rõ rệt,chỉ có cách ở bên cô mà âm thầm điều tra,bảo vệ....mà bảo vệ cũng không được danh chính ngôn thuận,khiến anh gần như phát rồ lên vì bức xúc!
10% chắc chắn còn lại....chính là dấu hiệu nhận biết cô,đó chính là một vết sẹo rất nhỏ nằm bên đùi trái của cô.Anh cần phải nhìn thấy!
Và đằng sau vết sẹo này,cũng là một câu chuyện dài......rất rất dài!
Jong Ki vò đầu bứt tai,toát mồ hôi ra để nghĩ cách....đột nhiên điện thoại reo,anh khẽ gạt nút màu xanh trên màn hình,áp lên tai uể oải nói:
_Vâng....tôi Song Jong Ki nghe đây!
_Jong Ki......anh đang ở đâu vậy?_Giọng nói nhẹ hẫng vang lên bên kia khiến anh giật nảy mình.Tâm trí anh lập tức tỉnh táo lạ,giọng nói anh hốt hoảng vang lên:
_Ji....Ji Hyo?Là em sao?_Đôi mắt anh nhìn lên đồng hồ treo tường,đã là 10h đêm,tại sao cô lại gọi cho anh muộn như thế này?
_Em đang ở trước nhà anh....muốn mời anh đi ăn mỳ đen hải sản!Anh đi không?_Ji Hyo nói vọng lại,giọng nói cố tình tỏ ra vui vẻ nhưng sao Jong Ki nghe thấy cô như sắp khóc đến nơi.
_Em ở đó đi đừng đi đâu anh xuống ngay!Giữ điện thoại.....GIỮ ĐIỆN THOẠI MỞ NGHE KHÔNG?
Jong Ki vội vã nói vào điện thoại và tóm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế định mặc vào người nhưng rồi anh lại vứt mạnh nó xuống đất.Jong Ki mở cửa lớn,ấn nút mở cổng và lao ra ngoài,chạy chân trân trên nền đất lạnh để tiến đến chỗ cổng nhà.Trước mắt anh là cô gái bé bỏng của anh,ôm lấy vai mình và mỉm cười với anh bằng đôi môi nhợt nhạt.
_Chào anh.....xin lỗi vì làm phiền.....em đi qua chỗ này,chợt nhớ đến anh ở đây liền muốn rủ anh đi ăn mỳ!
Ji Hyo khẽ nói với Jong Ki và mỉm cười bằng mắt,bộ dạng như một con mèo bị ướt nước của cô khiến anh xót xa vô cùng.Chắc chắn cô đã đi gặp hắn,hoặc hắn đến gặp cô....chỉ tại tên chết dẫm đó thì cô mới mang tâm trạng này!Anh không thể bảo vệ được cô.....càng thương cô anh lại càng giận mình!Tại sao anh không tìm thấy cô sớm hơn?Tại sao anh lại hèn nhát yếu đuối như thế này để bây giờ cô phải đau khổ?Thằng chết tiệt Kang Gary....từ bây giờ nếu hắn còn dám động đến cô,dù chỉ một chút thôi anh cũng sẽ xé xác nó ra!
Một người con gái ngoan ngoãn tốt đẹp như cô tại sao lại gặp phải một người như Kang Gary cơ chứ?Số phận.....thật sự rất trớ trêu!
_Thôi đừng nói nữa.....đừng nói nữa!Em vào nhà đi!Vào nhà rồi nói!_Jong Ki không đành lòng,tắt điện thoại trong tay và dịu dàng bảo cô.
_Em không vào đâu!_Ji Hyo lắc đầu._Như vậy thật sự rất thất lễ!Em ở dưới này chờ anh,anh lên chuẩn bị đi chúng ta đi ăn nhé!Hôm nay em mời mà!
Chỉ trừ nơi ở của Gary...còn lại cô nhất đính sẽ không đặt chân vào bất kỳ nơi nào thuộc sở hữu của người khác muộn như thế này,kể cả người đó có là Jong Ki đi nữa!Cô giữ thể diện cho cô,cũng là giữ cho anh!
_Em nói gì vậy?Em vào nhà đi trời lạnh rồi....nếu em ở dưới này không chừng ăn xong bát mỳ em ốm luôn đó!Lên nhà đi rồi anh lấy nước nóng cho em ngâm chân tay,mỳ đen muốn ăn anh sẽ gọi cho em!
Jong Ki thì vẫn hết sức dịu dàng,cầm tay khẽ kéo cô vào nhưng Ji Hyo giật tay khỏi tay anh,nhất định không chịu anh cùng vào bên trong.Jong Ki bị cô từ chối liền thấy lạ lẫm,cau mày khẽ hỏi em:
_Em làm sao vậy?
_Em không vào nhà anh đâu!_Ji Hyo thành thật nói.....và khẽ mỉm cười.
Jong Ki thở dài,trong đầu nổ ra vì....tức và gần như hét lên để nói với cô:
_Được....nếu em không vào trong bằng tự nguyện thì để anh giúp!
Và rồi anh kéo mạnh cô và nhấc bổng cô lên bằng tay của mình,vắt cô qua vai và vác đi.Ji Hyo bị anh đặt vào tư thế thõng đầu xuống đất,bụng đè trên vai anh và lưng cô bị anh giữ chặt,không thể nào thoát ra được liền giãy dụa,sợ hãi la lối ầm ĩ!Jong Ki thì hoàn toàn là giả câm giả điếc,chắng thèm để ý đến "bao tải" inh ỏi trên vai mình lúc này,vẫn bước đi về phía ngôi nhà.
Anh đặt cô xuống ghế ngồi và nói với cô khi cô trừng mắt nhìn anh:
_Đừng có suy nghĩ lung tung cái gì trong đầu!Anh không phải thế đâu,bỏ ngay đi!.....Bây giờ em ngồi đây,anh đi đun nước nóng cho em ngâm chân cho đỡ lạnh và gọi mỳ đen cho em ăn,nhé!
Ji Hyo ớ ra nhìn Jong Ki quay đầu định bỏ đi,bàn tay cô lập tức bám chặt lấy tay anh.Jong Ki quay lại nhìn cô và cô khẽ nói:
_Sẽ không có kết quả đâu!
_Cái gì cơ?_Anh không hiểu điều cô nói khẽ hỏi lại.
_Chuyện giữa anh và em....hoàn toàn sẽ không có kết quả gì đâu!Bây giờ cũng vậy,sau này cũng vậy.....xin anh đừng làm thế này nữa!_Ji Hyo cúi mặt xuống,nhẹ giọng nói với anh.
Jong Ki đương nhiên hiểu cô định nói gì,đôi mắt anh trợn lên nhìn cô và mệt mỏi thở ra một hơi....rồi không nhịn được nữa,anh giận điên lên,dùng hai đầu ngón tay gõ vào đỉnh đầu cô cái "cốp".
_AAAAAAAAAA!!!!ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?????
Ji Hyo đột nhiên bị đánh,ôm lấy đỉnh đầu kêu gào lên,cô uất ức nhìn Jong Ki mặt mày đen đúa nảy lửa nhìn cô.
_Cái đồ hư đốn!Mới 18 tuổi đầu đòi yêu đương hết người này đến người kia!Con mắt chọn đàn ông cũng đâu có tài giỏi,lựa đúng phải cái đồ chết dẫm đó!Em.....em thật sự đáng đánh!Anh phải đánh cho đầu óc em thông thoáng ra,đánh cho em quên luôn cái tên khốn đó đi!
Jong Ki tức giận quát cô khiến Ji Hyo nín khe.Cô nhìn Jong Ki bằng con mắt lạ lẫm ngờ vực,đôi môi khẽ hé mở.....bộ dạng này....tại sao bộ dạng này.....?
_Còn nhìn anh cái gì?Em không chú tâm vào học hành chỉ lo yêu đương,có biết chỉ còn hơn một tháng nữa là thi Đại học không hả?Nếu không chăm chỉ chuyên cần em thi có nổi không?Sau này còn nói muốn làm một người có trách nghiệm tài giỏi!Nói cho em biết công ty anh không nhận người không có năng lực đâu....cho dù là ai đi chăng nữa!
Jong Ki bị cô chọc giận đến phát điên rồi hay sao nữa,nói năng lung tung hết cả,không còn dáng vẻ nho nhã điềm đạm như thường ngày!Đến bây giờ anh nói gì anh cũng không biết nữa,còn không nhận ra đôi mắt ngỡ ngàng như thể nhận ra điều gì đó của Ji Hyo.Cô im lặng há hốc miệng,đôi mắt xoáy vào anh.Jong Ki vì tức giận cô,vì trách móc bản thân mình nên bây giờ cái gì cũng không quan tâm,đứng chống tay mắng cô:
_Em có biết bao lâu nay anh lo lắng thế nào không?Lo đến mất ăn mất ngủ,lo đến tuyệt vọng mà em thì chẳng giữ gìn gì hết!Bản thân đáng giá như vậy lại dễ dàng cho người khác thật sự khiến anh vô cùng khó chịu!Bây giờ lại còn nói với anh như vậy,em thật khiến anh tức muốn chết!
_Tại sao.......tại sao.....việc em làm đâu liên quan đến anh!_Ji hyo cố tình nói như vậy,mục đích là dồn Jong Ki nói ra điều uẩn khúc trong lòng.
_Tại sao hả?_Jong Ki bực bội nhìn cô gần như nổ tung,anh chỉ tay vào cô và hét lên,gần như muốn xuyên thủng nóc nhà._BỞI VÌ EM LÀ EM GÁI CỦA ANH!!!!
Không gian lặng phắc!
Ji Hyo há hốc miệng nhìn Jong Ki......Jong Ki giật mình,biết mình lỡ lời nhưng cũng im lặng không nói.....nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt của Ji Hyo....!
_Anh.....anh thật sự....thật sự là anh trai em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top