Chương 1: Drama Queen
Mùa hè Hà Nội năm nay có vẻ nóng hơn những năm trước, tụi học sinh học thể dục ở sân than nóng không ngừng. Tiết học chỉ mới bắt đầu được 20 phút, Lam Chi nóng nực, người đầy mồ hôi, mong chờ đến giờ giải lao. Bỗng dưng Thanh Thanh bên cạnh gọi cô, chỉ về phía cách đó không xa.
"Lam Chi, nãy giờ các chị đó cứ nhìn về cậu, không biết bị làm sao?"Lam Chi lắc đầu không đáp, có lẽ chẳng có việc gì đâu.Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, tụi học sinh la om sòm giải tán. Lam Chi đi tìm Thanh Thanh, rủ bạn ấy cùng xuống căn tin. Thanh Thanh là bạn cùng bàn của Lam Chi. Năm nay Lam Chi chỉ mới học lớp 10, cô chẳng quen biết ai, chỉ có thể nói chuyện cùng Thanh Thanh vì bạn ấy là bạn cùng bàn.
Đi tìm Thanh Thanh thì Lam Chi bỗng thấy Thanh Thanh đứng cùng những chị ban nãy, nói chuyện gì đó. Lam Chi bước tới, định gọi Thanh Thanh thì bỗng dưng cậu ấy quay lại gọi."Lam Chi, có người tìm cậu."Lam Chi thấy khó hiểu, cô vào trường THPT A học chưa đầy một năm, đã quen biết ai đâu, sao hôm nay còn có cả anh chị khối trên tìm cô?"Các chị tìm em?" Lam Chi bước về phía đó, hỏi."Em có phải là Lam Chi không?" Một chị xinh xắn nhất lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Chị này trông có vẻ rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi."Vâng, là em. Có chuyện gì sao ạ?""Em đang hẹn hò với anh Khánh à?'Một câu hỏi nhưng lại giống câu khẳng định hơn. Lam Chi đơ mất vài giây. Khánh, Quốc Khánh, là bạn trai của cô. Lam Chi còn nhớ những ngày đầu nhập học, cô còn chẳng có ý định có người yêu. Cô nghĩ tuổi 16 này nếu có người yêu thì thật buồn cười, cảm thấy thiếu trưởng thành, thiếu chín chắn. Không phải Lam Chi không có người theo đuổi, nhiều là đằng khác, dù gì thì cô vẫn thuộc kiểu cô gái dễ thương, năng động, xinh đẹp. Từ lúc nhập học cũng có rất nhiều người theo đuổi cô, nói thích cô, trong đó có Quốc Khánh. Quốc Khánh là học sinh lớp 12, anh còn là trưởng Câu lạc bộ Âm nhạc của trường, cũng được xem là có chút nhan sắc. Có thể nói, Khánh là người theo đuổi Lam Chi chân thành nhất, chân thành đến nỗi Lam Chi thay đổi ý định ban đầu. Cô bỗng cảm thấy việc có người yêu cũng không tồi. Đối với việc yêu sớm của mấy đứa học sinh cấp ba, nhà trường luôn cấm cản, nhưng sao có thể quản lí nổi cảm xúc của tuổi mới lớn, quản lí nổi việc học sinh lén lút yêu đương. Chắc nhà trường cũng không thể nào ngờ tới những đứa học sinh yêu đương phát triển đến mức "đánh ghen" trong khuôn viên trường."Không ạ, là bạn bè thôi, sao vậy chị?" Lam Chi chợt nhớ ra, chả trách sao cô thấy chị này trông thật quen, chị ấy là em họ của anh Khánh. Có lần, cô thấy chị này nhắn tin cho Quốc Khánh vô cùng thân mật đại loại là "Anh ăn gì chưa, đi ăn tối cùng không?". Lần khác, cô lại thấy Khánh chở chị ấy về. Cô nhớ mình đã ghen đến điên lên, giận anh Khánh gần một tuần. Sau đó, anh Khánh nhắn tin cho Thanh Thanh nhờ nói với cô rằng, chị ấy chỉ là em họ. Quốc Khánh có dặn cô là đừng cho chị ấy biết chuyện cô và anh ấy hẹn hò vì sợ chị ấy về nói với mẹ anh. Lam Chi còn nhớ chị ấy tên Như thì phải, học sinh khối 11."Thế sao em cứ dính lấy anh Khánh vậy hả? Sáng hôm nào em cũng đeo bám theo anh Khánh xuống căn tin vậy hả? Em không biết anh ấy có người yêu rồi à?" Một chị khác đi cùng, lên tiếng.Trong đầu Lam Chi "đùng" một cái. Đang nói cái gì vậy trời?Lam Chi còn chưa kịp lên tiếng thì chị đẹp lúc đầu lại lên tiếng."Em có biết như vậy là trơ trẽn lắm không hả? Em không thấy tụi chị thân mật với nhau mà, rõ ràng là chị thấy em thấy, sao em cứ làm vẻ như không biết rồi cứ bám lấy anh Khánh vậy hả?"Chị Như đó mặt đầy ấm ức, mắt còn rưng rưng nữa chứ. Học sinh xung quanh đó thấy có chuyện cũng bắt đầu chú ý về phía này.Lam Chi chợt nghĩ: "Mình có "cái sừng to trên đấu từ lúc nào vậy?" Có lẽ cô hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, cô cần đi tìm thằng khốn Quốc Khánh kia.Lam Chi không trả lời họ, đứng dậy định bỏ đi. Các chị kia nghĩ cô đã bị trúng tim đen, có ý bỏ trốn bắt đầu làm lớn chuyện. Họ không cho Lam Chi đi, lớn giọng giảng giải thế nào là tình yêu, Lam Chi làm như thế đã sai thế nào nhưng câu nào cũng đầy mỉa mai. Tụi con gái trong lớp cô bắt đầu tụm lại một đám đứng cách đó không xa bắt đầu bàn tán.Lam Chi bỗng thấy buồn cười, ngôi trường cô đang học tuy không phải trường chuyên nhưng cũng là một trong những trường tốt nhất của thủ đô. Để được học ở đây, phải có điểm thi tuyển sinh rất cao. Có thể nói học sinh trường này cũng thuộc dạng nhân tài, sếp ông sếp bà của tương lai. Nhưng hôm nay, thấy cách hành xử của mấy chị này, với cả tụi bạn cùng lớp, Lam Chi bỗng nhận ra tri thức không quyết định được nhân cách. Thấy bạn cùng lớp xảy ra chuyện, không đến giúp đỡ thì thôi đi, còn đứng đó hóng hớt, bàn tán. Bàn tán cũng có vẻ hơi lớn, Lam Chi nghe được giọng một bạn nữ lảnh lót."Ui, kinh phết, trông thế mà lại là "tuesday"!" Dùng câu khẳng định đúc kết cho một vấn đề, bạn nữ này hay thật, còn chưa biết sự tình ra sao. Mà hình như, đầu năm học đến giờ, cô đã nói chuyện với bạn ấy đâu, đã làm hại gì đến bạn ấy đâu?Lam Chi thật hết chịu nổi, cô nói."Việc em có đeo bám anh Khánh hay không thì mong chị về hỏi lại "anh họ" của mình, xin lỗi, hình như người nãy giờ chị và cả bạn chị mắng chửi là chị thì phải?" Lam Chi nhấn mạnh hai tiếng "anh họ", dừng một chút cô lại nói."Hình như chị không có theo dõi confession* trường mình thì phải, confession ngày 23/12 chị về xem lại, nhìn kĩ vào rồi tìm em."*một trang fanpage của trường nhằm giúp học sinh bộc bạch, bày tỏ suy nghĩ của mình thoải mái, bảo mật danh tính người đăngNói dứt lời, Lam Chi bỏ đi, lần này không ai giữ cô lại nữa. Cô đi thẳng một mạch lên tầng 4, lớp 12A5. Cô còn nhớ, ngày Quốc Khánh đăng lên confession trường tỏ tình với cô, cuối đoạn tỏ tình còn là dòng chữ "from K to Lam Chi 10A with love". Câu đó đã làm cho học sinh cả trường xôn xao bàn tán, nhiều người biết cô hơn sau hôm đó và Lam Chi cũng chính thức hẹn hò với Quốc Khánh sau hôm đó. Nghĩ lại cô bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, "love lớp" cái cám cơm.Đến lớp 12A5, không thấy anh ta đâu, một đàn chị bước ra nói với cô."Em tìm Khánh hả? Nay bọn chị học 2 tiết thôi, trống vừa đánh nó chạy đi tìm em rồi."Chị gái xinh đẹp này còn biết cô với Quốc Khánh quen nhau, sao bà chị Như kia lại không biết nhỉ?Lam Chi cảm ơn chị gái kia, trở về lớp, tiết thể dục lại bắt đầu rồi.Về đến sân tập, Lam Chi không còn thấy mấy chị ban nãy nữa, cô lại thấy Quốc Khánh đứng gần đó, anh ta thấy cô, cười tươi vẫy tay về phía này, trên tay cầm chai nước. Lam Chi không quan tâm, đi thẳng trở về hàng.Anh ta chưa biết chuyện gì xảy ra à? Sao lại có thể trưng cái bộ mặt "ngây thơ vô số tội" đó ra nhỉ? Đã vậy còn đứng chờ cả tiết học, đợi Lam Chi.Tiếng trống vang lên, lại một tiết học kết thúc. Lam Chi lấy ba lô, trở về lớp, cô còn một tiết Lý nữa mới có thể tan học. Lam Chi mặc kệ cái người ngồi phía bên kia, đi thẳng không nói gì, cũng chẳng đợi Thanh Thanh. Vừa đi ngang qua anh ta, anh ta gọi cô."Lam Chi, anh ở đây này!"Lam Chi quay đầu, liếc anh ta phát, không nói gì bỏ đi. Có vẻ như Quốc Khánh chưa biết chuyện gì thật, anh ta đuổi theo, kéo tay Lam Chi, hỏi."Em sao vậy?"Sao sao cái đầu anh đó! Có khoảnh khắc Lam Chi muốn buộc miệng chửi thề, chửi anh ta một trận. Nhưng hình tượng không cho phép cô làm điều đó, chỉ nhẹ nhàng trả lời."Anh về đi, ra về hẹn ở quán cũ, em có chuyện muốn nói với anh!"Dứt lời Lam Chi bỏ đi, mặc kệ anh ta phía sau gọi cô.Về đến lớp, trông mọi người vô cùng kì lạ. Tuy ở lớp mới, Lam Chi không nói chuyện với tất cả các bạn ở lớp nhưng cô cũng thân thiết với một số người như Thanh Thanh chẳng hạn. Như mọi ngày, Lam Chi chào họ nhưng hôm nay lại chẳng ai trả lời. Cô nghĩ, có lẽ mọi người bị chuyện ban nãy dọa sợ, mặc kệ, ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học kế. Cô bỗng phát hiện, cô quên đem bút mất rồi, ngày xui xẻo gì không biết! Lam Chi đành phải mượn Thanh Thanh bên cạnh."Này Thanh Thanh, cậu có bút không cho tôi mượn với!" Lam Chi gọi nhưng cô bạn Thanh Thanh bên cạnh lại chẳng trả lời. Cứ nghĩ bạn ấy không nghe thấy, Lam Chi lại hỏi."Thanh Thanh ơi, cậu cho tôi mượn bút được không?" "Không!" Thanh Thanh bỗng dưng cao giọng. Lam Chi có chút bất ngờ. Ai lại chọc điên cậu ấy rồi? Trong năm học, đây không phải là lần đầu cậu ấy nổi cáu với cô. Nhiều lúc điểm cậu ấy thấp hoặc cô điểm cao hơn, Thanh Thanh cũng rất hay nổi cáu với cô. Nhưng Lam Chi nhớ, hôm nay đâu có phát bài kiểm đâu nhờ? Hay vì chuyện ở sân thể dục ban nãy, nếu vì vậy thì vô lý hết sức!Lam Chi mặc kệ cậu ta, định quay sang bạn trước mặt mượn bút, bỗng thấy là cô bạn lảnh lót lúc nãy, quay sang bên phải, bỗng thấy cửa sổ. Thôi vậy, cô đành mượn bạn nữ phía sau.Bạn phía sau tên An gì đó, cô cũng chả nhớ nữa, cô chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy với cả cậu ấy rất ít nói chuyện với bạn cùng lớp. Mỗi giờ ra chơi, cô thấy cậu ấy hay đi cùng hai đứa con trai lớp khác, một người cô biết là Minh Hiển 10A3, người còn lại trông có vẻ rất đẹp trai nhưng cô không biết.Chuyện đã đến nước này, cô đành phải mặt dày mượn cậu ấy, không có bút, không chép bài, giáo viên phát hiện sẽ chết chắc. Mặc dù khả năng mượn được bút của bạn nữ phía sau có vẻ không cao. Cứ liều vậy!"Bạn An ơi, cậu có dư bút không? Có thể cho tôi mượn một cây không?" Lam Chi thấy giọng mình thật thảo mai.Thấy bạn học kia lấy bút cho cô mượn, Lam Chi mừng rỡ, cứ nghĩ bạn ấy vì chuyện ban nãy mà xa lánh cô chứ."Bút đây, nhưng mà tôi tên Vy, An Vy, chứ không phải An."Trời đất, thật là quê mà. Người ta tên An Vy, học cùng gần hết một năm học rồi, đã vậy còn mượn đồ của người ta nữa."Hả?...À, xin lỗi An Vy, cảm ơn cậu nhé!" Lam Chi ngượng ngùng đáp. Lam Chi ước gì có một cái lỗ cho mình chui vào.Hết tiết học, Lam Chi ra về đi bộ đến quán đã hẹn với Quốc Khánh trước đó. Vì quán nước gần cổng sau, nên Lam Chi đi cổng sau ra về. Chỗ này không vắng, là khu để xe của học sinh, nhưng giờ này không phải là giờ tan học của nhiều lớp, nên rất ít học sinh. Vừa ra khỏi cổng, Lam Chi đã bị một đám người chặn lại, họ đứng bên con hẻm nhỏ cạnh cổng trường. Lại là đám đàn chị ban nãy, trời ơi, định đóng phim hành động, bạo lực học đường hả?Lam Chi cố tình làm ngơ, dịch sang một bên rồi đi thẳng. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện phiền phức xảy ra với cô rồi. Không biết đã kêu trời bao nhiêu lần nữa? Cô không muốn chuốc thêm phiền phức chút nào, một chút cũng không.Nhưng mà người ta không muốn, một chị nắm cổ tay cô lại với một lực rất mạnh, khiến cô giật ngược về phía sau. Lam Chi thầm nghĩ, chỗ này kêu cứu thì ai cứu được nhỉ, hay lại ngó mặt làm lơ? Cô thật tình không muốn đánh nhau đâu!"Phiền chị buông ra." Lam Chi chỉ nói nhẹ nhàng, không còn hơi sức đâu mà cãi nhau hay đánh nhau nữa.Chị Như xinh đẹp phía sau bỗng dưng tiến lên. À, thì ra nãy giờ đứng đây, Lam Chi cứ tưởng cô gái ngoan hiền như chị ta sẽ không xuất hiện chứ."Em thật là không biết điều đó! Chị và bạn chị đã nói với em lý lẽ như thế rồi mà em lại còn hẹn với anh Khánh đi uống nước. Em trơ trẽn quá đó!'Cái gì mà trơ trẽn, chị này có nói ngược không?"Vâng, rồi em trơ trẽn đó ạ, mong chị tha cho em về." Cứ nhận tội chắc sẽ được tha về mà nhỉ? Lam Chi chẳng rãnh rỗi mà đôi co với chị ta.Bị Lam Chi chọc cho tức điên, chị ta giơ tay lên dùng hết lực định tát Lam Chi một cái. Ngay lúc đó, có người la lên, xông về phía này."Này, làm cái gì đó?"Người la lên chính là An Vy, theo sau còn có hai cậu bạn kia. An Vy tiến tới kéo Lam Chi về phía mình hỏi han. Lam Chi chưa kịp trả lời thì một chị tiến tới xô An Vy một cái thật mạnh, may sao bạn nam tên Minh Hiển kia đỡ được, nếu không An Vy đã té nhào. Xảy ra tình huống này, bốn người họ không ai ngờ đến, thì ra là muốn đánh nhau rồi. Người ban nãy xô An Vy lại tiếp tục định đánh Lam Chi. Lam Chi phản ứng không kịp, nghĩ mình sắp toi rồi, thì một bạn nam chắn trước mặt, ngăn không cho cô bị đánh.Bạn nam này chính là bạn của An Vy, chính là người mà Lam Chi không biết là ai."Tôi báo giám thị rồi, các chị dừng lại đi." Cậu bạn ấy lên tiếng, không biết có báo thật hay không nhưng giọng rất nghiêm túc, rất ngầu, rất giống cảnh trong phim.Bà chị kia cũng rất ngoan cố, tỏ vẻ kiểu "Mày chỉ là thằng nhóc lớp 10, tuổi gì đánh được tao, tao lại sợ giám thị của mày quá cơ!", chị ta còn định đánh cả cậu ấy nữa. Tay đang giơ lên chuẩn bị đánh thì bị cậu bạn nắm lại, xiết chặt."Tôi không đánh con gái nhưng chị thử đánh cậu ấy xem, xô bạn kia thêm một lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top