Chương I . Lần đầu gặp gỡ
Năm 1932, trời Nam Kỳ rực rỡ dưới ánh nắng vàng, và con phố nhỏ nơi tiệm hoàn kim " Cầm Khởi " tọa lạc luôn nhộn nhịp người qua lại. Tiệm hoàn kim này thuộc về gia đình họ Châu, nổi tiếng khắp vùng bởi những món trang sức tinh xảo , đây là nơi những quý bà quyền quý thường ghé qua để chọn mua những món trang sức lấp lánh. Châu Ngọc An Khuê - cô chủ nhỏ của tiệm, nổi tiếng trong vùng không chỉ bởi sắc vóc thanh tú mà còn bởi sự hoạt bát, duyên dáng khiến ai cũng yêu mến.
Hôm ấy, trời nắng gắt, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa kính làm những viên ngọc trai trên quầy trông càng thêm rực rỡ. An Khuê, trong tà áo dài màu hồng phấn, mải mê xếp lại những món trang sức vừa lau chùi. Cô khe khẽ ngân nga một giai điệu dân ca, khiến không gian tiệm trở nên tươi vui hơn.
Cửa tiệm bỗng vang lên tiếng chuông. Ngước mắt nhìn ra, An Khuê bất giác khựng lại.
Đứng trước cửa là một cô gái trong tà áo dài trắng tinh khôi, vạt áo khẽ bay trong làn gió nhẹ. Nét mặt thanh tú, đôi mắt trầm mặc nhưng sắc sảo, từng cử chỉ đều toát lên phong thái điềm đạm, chỉn chu. Đó là Cao Ngọc Uyên Thương - con gái lớn của nhà điền chủ Cao Đình lừng lẫy trong vùng.
Uyên Thương bước vào, dáng đi uyển chuyển, đôi mắt khẽ liếc qua không gian của tiệm trước khi dừng lại trên khuôn mặt An Khuê.
"Xin hỏi, cô là Châu Ngọc An Khuê?" - Giọng cô trầm, đều, nhưng không hề lạnh lùng.
"Dạ đúng...Châu Ngọc An Khuê là tôi. Cô...cô cần tìm món trang sức gì ạ?" - An Khuê lắp bắp, đôi má bất giác ửng đỏ trước ánh nhìn trực diện của người khách lạ.
"Tôi nghe nói tiệm của cô nổi tiếng với ngọc trai Nam Hải. Cha tôi muốn đặt một bộ trang sức để tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới."
"À, vâng! Mời cô ngồi. Tôi sẽ lấy ra vài mẫu để cô xem thử."
An Khuê nhanh chóng lấy ra một khay nhỏ, bên trong là những chuỗi ngọc trai lấp lánh. Trong lúc cô bận rộn giải thích từng mẫu, Uyên Thương lặng lẽ quan sát. Sự nhí nhảnh, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ của An Khuê khiến khóe môi cô khẽ cong lên, dù bản thân không hề nhận ra.
"Cô Khuê, bộ này trông rất đẹp."
"Dạ, đúng rồi! Bộ này được làm từ ngọc trai tự nhiên, mỗi viên đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Nếu... nếu là tặng mẹ cô, tôi nghĩ sẽ rất phù hợp!"
Những ngón tay nhỏ nhắn của An Khuê vô tình lướt qua tay Uyên Thương khi đưa bộ trang sức. Khoảnh khắc đó, cả hai như sững lại. An Khuê vội rụt tay, ánh mắt chớp chớp như để che giấu sự bối rối.
"Cô Khuê, cô thật tận tâm với công việc của mình." - Uyên Thương bất ngờ lên tiếng, phá tan không khí ngượng ngập.
"Dạ, đó là trách nhiệm của tôi mà..."
"Không chỉ là trách nhiệm. Cô rất chân thành."
Câu nói ấy khiến tim An Khuê bất giác đập mạnh hơn. Uyên Thương đứng dậy, đặt trước mặt cô một tấm danh thiếp với dòng chữ nắn nót: Cao Ngọc Uyên Thương - Biệt thự Thanh Vân.
"Khi nào bộ trang sức hoàn tất, cô cứ đưa đến địa chỉ này. Tôi muốn gặp lại cô...để tự tay kiểm tra."
Ánh mắt của Uyên Thương lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của An Khuê, như một lời từ biệt đầy ẩn ý. Khi bóng dáng cô rời đi, An Khuê vẫn đứng bất động, tay nắm chặt tấm danh thiếp, lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.
Khi ngồi trên xe kéo, đôi mắt nàng lơ đãng nhìn ra phố , nhưng trong lòng lại dậy lên một dòng cảm xúc khó diễn tả. Hình ảnh cô chủ tiệm với nụ cười như nắng xuân cứ hiện lên trong tâm trí, khiến trái tim nàng khẽ rung lên một nhịp.
Có lẽ họ không biết rằng , hôm đó là khởi đầu cho một mối lương duyên đặc biệt - một câu chuyện tình giữa hai tâm hồn thuộc về những thế giới khác nhau nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.
-------
Lâu rồi mới viết lại , cảm giác hình như trình viết đi xuống rồi;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top