Chương 3

Cảm giác rung nhẹ từ chiếc điện thoại ngắt Rin khỏi dòng hồi tưởng của mình. Quả nhiên là anh người yêu vừa nhận lời quen. Anh gửi cho nó chiếc ảnh động con mèo lăn lóc đến là đáng yêu và dòng tin nhắn

"Em đừng thấy áp lực quá nhé, lần nào mọi người cũng chỉ ồn ào một chút thôi. Anh cũng chưa phải người nổi tiếng gì."

"..."

"Mà mai ngắm hoa anh đào không?"

"Cảm giác quen người chưa nổi tiếng đáng sợ quá", à thôi, "làm người nổi tiếng đúng là không dễ haha", nghe thái quá ghê. Rin cứ thế viết rồi lại xóa dòng tin nhắn. Nó vứt điện thoại qua một bên, thở dài thườn thượt, lấy tay xoa hai bên thái dương một hồi. Anh hẳn phải lo lắng cho nó lắm, không thấy nó trả lời liền vội vã gọi điện đến. Rin mở đại loa ngoài

"Dạ"

"Em ổn không?"

"À, đang định nói với anh mai em bận học rồi. Chắc là ra quán cà phê sách để đọc bài."

"Quán cà phê dưới cơ sở 3 ngon lắm, hay là vừa uống cafe vừa xem golf đi? Nghe bảo người đánh đặc biệt đẹp trai"

"Ý tưởng rất hay, em thích lắm" nó mỉm cười mà biết chắc rằng người ở đầu dây bên kia cũng đang làm điều tương tự. Bản thân Yuuki cũng rất bận bịu, là vận động viên nòng cốt của trường, lịch tập luyện của anh hẳn phải dày đặc hơn nhiều so với tưởng tượng của nó. Đến chỗ anh luyện tập vừa được ở gần, lại không cản trở quá trình khổ luyện của anh, rất hợp lý rồi. Cơ sở 3 của trường nó cũng là khuôn viên đặc thù của sinh viên khoa thể thao, "thường dân" như Rin gần như không được chào đón, nó đành nhân cơ hội ghé xem một chút vậy.

"Anh bảo này, vở Elizabeth phiên bản kết hợp giữa hai nhà hát kịch của Nhật Bản và Hàn Quốc thì sao?"

Rin thậm chí có thể nghe thấy tiếng giấy sột soạt, chắc anh đang lật xem mấy tờ bướm quảng cáo. Là thành viên trả phí của không chỉ một mà đến năm nhà hát kịch, hòm thư nhà anh quý nào cũng chất đầy những tạp chí quảng cáo các vở diễn sắp ra mắt kèm với lịch diễn và danh sách khách mời. Đất nước truyền thống này vẫn ưa chuộng cách gửi thông tin qua bưu điện hơn bất kỳ phương tiện nào khác. Nhất là với loại hình nghệ thuật mà khán giả hầu hết là người lớn tuổi này.

"Để em nghĩ đã, nhắn tin sau nhé."

Rin không trả lời ngay, nó bận băn khoăn một việc khác. Thật vậy, hồi tưởng lại tất cả những việc xảy ra, Rin vẫn chưa hiểu tại sao Yuuki Akiyama đẹp trai, tài giỏi lại giàu có lại để ý đến nó rồi còn thích nó. Dù đã tròn hai tháng từ ngày đầu gặp gỡ và bọn họ đã nhiều lần hẹn hò cùng nhau thì mối băn khoăn này vẫn hiện lên mỗi khi nó thích anh hơn một chút. Là một sinh viên ngành luật, Rin sống rất thực tế và ít khi có những mơ mộng xa xôi. Vậy nên nó thường không tin vào những thứ như "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "lọ lem và hoàng tử". Những khái niệm đó dù đẹp đẽ và thơ mộng thì cũng chỉ tồn tại trong phim mà thôi.

Còn nhớ lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ diễn ra thật chóng vánh và có phần nhạt nhẽo nữa. Tự ai người nấy đi đến điểm hẹn mà Yuuki đã chọn sẵn, một nhà hàng thịt nướng kiểu Hàn rất sang trọng.

"Ai mà lại ăn thịt nướng trước khi đi xem hát chứ?"

Rin lừ mắt nhìn điểm đến hiển thị trên bản đồ điện tử. Mùi thịt nướng vốn bám rất dai trên quần áo và tóc nữa, cả rạp sẽ biết hai người họ vừa mới dùng món gì cho bữa tối mất. Dù vậy, nó vẫn không nề hà mà ăn hết tất cả các món người kia gọi một cách rất ngon miệng. Bản thân nó bình thường không kén chọn thức ăn lắm phần vì bản tính đơn giản, phần vì túi tiền eo hẹp của sinh viên. Nên có cơ hội được ăn ngon thế này, Rin không thể bỏ phí. Chủ đề nói chuyện của bọn họ cũng chỉ xoay quanh nền ẩm thực Châu Á. Akiyama Yuuki vui vẻ giới thiệu cho nó rất nhiều quán ăn đặc sắc mà mới nghe qua cũng biết không đủ tiền trả rồi, nhưng thịnh tình của anh ta thì rất tốt nên Rin đành vẽ ra một nụ cười công nghiệp hết nấc để tiếp thu hết các đề xướng.

Cũng may, dù không khí của bữa ăn hơi tệ một chút, nhưng vở nhạc kịch thì hay tuyệt cú mèo. Rin tận hưởng từng giây phút của buổi biểu diễn đến mức quên cả thời gian lẫn người ngồi cạnh. Cho đến khi màn nhung được hạ xuống, nó như một thói quen, gom đồ đạc đi thẳng một mạch ra cửa.

"May mà chân anh dài đấy!" Người bị bỏ rơi tự khen mình khi đuổi kịp và chìa cho nó chiếc thẻ đi tàu điện rơi lại từ lúc nào. "Em thật sự sẽ không cho anh đưa về đấy à?"

"Thôi ạ, hôm nay phiền anh quá rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa ăn và cả chỗ ngồi đẹp nữa. Khi nào có dịp em sẽ mời lại nhé!"

"Được thôi. nhưng mai anh bận rồi, hay là ngày mốt đi! Em chọn chỗ hay anh chọn đây?"

Trời ... đất ơi! Rin thầm kêu khổ. Sao mà cái người này không phân biệt nổi sự khác biệt giữa câu nói xã giao và lời mời thật sự vậy? Phải chi anh ta nhận quách tiền cho xong thì bây giờ đâu có mất công nó đến vậy. Dù vậy, nó cũng không thể từ chối vì đã nhận từ người ta quá nhiều rồi. Đắn đo lấy vài giây rồi nó nói, tỉnh queo.

"Ngày mốt cũng được, nhưng em chỉ có thể đãi anh ăn sushi băng chuyền đằng sau trường thôi. Hẹn anh ở đó lúc 6 giờ nhé."

Nói rồi Rin cúi chào thật lịch sự trước khi rảo bước về phía ga tàu điện, để lại một người hóa đá từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top