Chap 1 : Cược ???

Chúng ta chia tay đi ! -Đó chính là lời nói của một chàng thanh niên nói với cô gái , hình
như họ đang rạn vỡ .
Tay chân  bỗng trở nên run rẩy , lời nói đó làm cho trái tim bé bỏng như quặn thắt, gượng cười : Cậ.... cậu nói gì cơ ? Tớ không vui đâu đấy , người đâu mà kì cục. ( giọng run run)
Tớ không có nói đùa , tớ đã nghĩ kĩ rồi . Chúng  ta không nên ở bên nhau nữa .- chàng trai nói với giọng kiên quyết .
Nó không quan tâm đây là đâu nữa rồi , đường phố dù ồn ào nhưng nó vẫn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng .  Hai dòng nước từ khóe mắt tự chảy ra thấm ướt cả hai má .
Nó đang khóc .
Tại sao ? Tại sao cậu lại đối xử với mình như thế ?  - Nó nói rất to , giọng như gào thét vào mặt Vu Hạo , hai tay thì đang nắm chặt cổ áo
anh ta , không ngừng giằng xé.
Vu Hạo giật phắt tay nó ra , Cậu thật sự muốn biết à ? - anh ta nói kèm với nụ cười ranh mãnh.
Là do tôi đã cược với thằng bạn tôi là sẽ cưa đổ em đó mà , em thì biết tôi là người như thế nào, một khi đã đồng ý là sẽ phải làm tới cùng chứ , đúng không cưng ? - Hắn  vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cô ,lộ rõ  bản chất là một người xảo quyệt , ranh ma , hắn nói tiếp : Em không tin à ? - Hắn vừa cười vừa nói , trong đáy mắt tràn ngập sự khinh bỉ . Hắn lôi ra trong tay một tấm ảnh , trong đó là đoạn tin nhắn giữa hắn và và một người bạn.( viết về chuyện cá cược)
Hắn không nói gì thêm mà đi thẳng mặc cho nó đang khóc.
Mọi thứ đối với nó giờ đã sụp đổ , nó ngồi bệt xuống đường  , đầu hoàn toàn trống rỗng , hai tay run lẩy bẩy . Nó hoàn toàn không nghĩ được gì chỉ biết gọi cho thằng bạn thân của nó thôi .
Thiên , cậu tới đón mình đi !! - nó khóc  thút thít vừa nói với Bạch Thiên .
Anh vội vàng nói : "Cậu đợi đó đi mình sẽ đến ngay" , xong anh liền  bỏ buổi xem phim ,lấy chiếc xe mô tô chạy thẳng đến đường Hoàng Di để đón cô .
Khoảng 30 phút sau , hình ảnh đập vào mắt anh chính là hình ảnh một cô gái nhỏ bé , yếu ớt đang ngồi bần thần giữa khu phố đông đúc, mặc cho người xung quanh nhìn ngó .
Cẩm Lộ !!!- Anh vừa hét lên vừa chạy về phía cô một cách vội vàng , chưa bao giờ anh lại lo lắnng cho cô như vậy.
Cậu bị sao vậy hả , ai đã ăn hiếp cậu , nói cho mình nghe đi !! - Anh  đang rất rối , khó chịu nữa , vừa nói tay còn vừa lay lay vai của nó .
Mình với Vu Hạo chia tay rồi ! - nó nói, xong không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy Bạch Thiên .
Anh không nói gì mà chỉ bế phốc cô lên rồi cho cô ngồi lên xe anh , đội mũ bảo hiểm cho cô xong xuôi rồi ngồi lên xe phóng đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top