Chương 34
Bên dưới mái tóc vàng óng đó là một chiếc khuyên tai có gắn viên ngọc xanh và có hoa văn uốn lượn. Nó giống hệt cái của anh vậy. Nếu gộp lại thì chúng chẳng khác nào một cặp cả.
- Sao.... có thể? Chẳng lẽ.... - mặt anh tái mét, chẳng còn một giọt máu. Đây là lần thứ hai anh ngạc nhiên vì cô.
-Ưm.... - ngay lúc đó, cô nhíu mắt lại tỉnh dậy. Nhìn thấy trước mắt mình là khuôn mặt đẹp trai của anh đang tái nhợt, cô lại có linh cảm không lành.
- Sao vậy? Có chuyện gì à? - cô bình tĩnh ngồi dậy, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như trước.
-Làm sao cô có chiếc khuyên tai đó? - anh hỏi, giọng nói lạnh lẽo không chút ấm áp vang lên.
- Ối chà. Anh không nhớ sao? Cái này chẳng phải là của anh đã tặng cho tôi lúc trước sao? Sao lại hỏi tôi? - cô cười giễu cợt. Cái ngày anh tặng cho cô cái khuyên tai đó, cô không thể nào quên được.
- Vậy hóa ra chính là cô sao, Linda? Tôi có một chuyện luôn muốn hỏi cô, nhưng kể từ ngày đó, tôi vẫn hỏi được cô đây. Tại sao cô lại biến mất ngay sau khi tôi bị tai nạn? Cô đã ở đâu vậy? - mặt vẫn bình thản nhưng trái tim của anh lại đau nhức khi nhớ tới cái khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian đẹp đó cứ như một giấc mộng đẹp vậy. Nó ám ảnh với anh đến mãi sau này vẫn không biến mất.
- Tôi sao. Tôi đã ở công viên, cùng với một trái tim vỡ nát chỉ vì mình quá ngu ngốc khi đã trao trái tim của cho anh. - cô cười giễu rồi nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh.
Không khí trong phòng lúc này rất căng thẳng. Cả hai nhìn nhau với khuôn mặt lạnh ngắt, cứ như đối thủ ngàn kiếp rồi.
- Trái tim vỡ nát? Hừ. Cô đừng chọc cười tôi. Ngày ngày nằm trong bệnh viện ngóng trong cô đến dù chỉ một lần cũng được, nhưng cuối cùng cô lại không đến lấy một lần. Cô cũng hay đấy. - anh hừ lạnh. Ngày đó, lúc nào mắt anh cũng dán vào cửa, chỉ cầu một lần nhìn thấy được hình bóng của cô cùng với trái tim chết dần vì cô đơn của mình.
- Chứ không phải anh bảo không muốn gặp tôi à? Ngày nào tôi cũng đến trước cửa phòng anh đứng đấy nhưng lại bị chặn ở ngoài. Thậm chí tôi phải bỏ học chỉ để đến anh, nhưng chỉ nhận được cái cảnh anh cười đùa cùng với một cô gái khác! Anh có chơi đùa với tôi thì làm ơn đừng làm tôi tổn thương đến vậy chứ? Tôi đã làm gì anh đâu.... hức.... hức.... - cô quát thẳng vào mặt của người mình từng trao cả trái tim, nhưng cuối cùng chỉ nhận được đau thương. Khoảng thời gian bên nhau trước đó trở thành giấc mộng ngọt đến mức giết chết con tim cô. Còn gì đau hơn nữa không?
- Anh chưa từng nghĩ sẽ chơi đùa với em... - anh ngu ngơ nhìn cô gái trước mặt mình mà giải thích. Anh chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ khiến người con gái mình yêu phải khóc. Điều này khiến bối rối.
- Không chơi đùa? Anh có biết lúc tôi nhìn thấy anh cùng cô gái khác cười đùa vui vẻ với nhau trên giường bệnh, nó đau tới mức nào không? Nhờ vậy mà tôi mới có được như ngày hôm nay, trở thành một cô gái lạnh lùng, không muốn yêu đương gì nữa hết. Chắc tôi nợ anh một lời cảm ơn rồi nhỉ? - cô mỉm cười chua xót.
- Em làm ơn đừng nói vậy với anh. Lúc đó, anh như rơi vào tuyệt vọng khi không thấy em tới. Cô gái đó là em họ anh, con bé thấy anh buồn nên đã khơi lại chuyện để làm anh vui vẻ trở lại. Em có không? Con bé hỏi anh mọi thứ nhưng chỉ khi nhắc đến em là anh lại mỉm cười được thôi. Thế là ngày nào, anh cũng cùng con bé nói chuyện về em, nhưng cuối cùng anh lại chẳng thấy được em dù chỉ một lần. Khi đi học lại anh chạy khắp trường chỉ để kiếm em nhưng chỉ nhận được tin là em đã đi rồi, lúc đó, anh như rơi vào tuyệt vọng vậy. Chúng ta làm lại lần nữa được không? Quá khứ, chúng ta đã hiểu lầm nhau sâu quá rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? - đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó anh nói nhiều đến thế. Bây giờ anh chẳng hy vọng điều gì ngoài một điều, đó là anh và cô có thể quay lại với nhau, cùng bỏ qua quá khứ đau buồn kia. Anh ôm cô vào lòng, dỗ dành, khóe mắt từ lúc đã chảy ra vài giọt nước mắt.
- Hức, hức...có thể sao? Anh lại muốn đâm tôi thêm một dao à? - cô cố đẩy anh ra.
- Anh sẽ không làm em đau nữa. Hãy cho anh một cơ hội đi mà. - anh nhìn cô với ánh mắt chân thành. Đây là lần đầu tiên anh cầu xin một ai đó. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, chỉ có người khác cầu xin anh thôi chứ chưa bao giờ có ngược lại. Hôm nay anh lại quyết định cái bản tính cao ngạo của mình mà cầu xin trái tim của mình. Mất cô thêm lần nữa chắc anh không sống nổi quá.
- Anh chắc chứ? - nhìn người con trai cao ngạo trước mặt mình đang cầu xin mình tha thứ, trái tim cô có chút rung động.
- Anh hứa với em mà. - nói xong anh còn xiết tay lại để ôm cô chặt hơn. Khung cảnh căng thẳng lúc nãy từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một khung cảnh màu hường không thể hường hơn được nữa. Ngọt rụng răng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top