Chương 33 - ...
- Các bạn nào đã tìm thấy lá bài cho mình rồi, làm ơn liên hệ với hội học sinh để ghép cặp với nhau đi nào. Bây giờ thì, mọi người hãy cùng thưởng buổi tiệc này cùng nhau nhé. Chúc mọi người vui vẻ. - Ken thông báo xong thì cũng bước xuống sân khấu mà chạy về với vợ mình.
- Kế hoạch thành công mỹ mãn! - Ken và Jenny đồng thanh, đập tay với nhau hết sức vui vẻ. Cả một tuần lễ vắt óc suy nghĩ chỉ để bày ra cái kế hoạch nhức óc này thôi của 2 người nào đó đã được đền đáp.
- Thật sao? Chỉ là một trò chơi mà sao 2 người đầu tư dữ vậy? - Kan thắc mắc. Bình thường làm công việc trong bang hay tên công ty đâu thấy siêng năng vậy đâu chứ? Sao bây giờ đầu tư lắm thế?
- Thì mình thích mình làm thôi. Có sao đâu. - hai vợ chồng nhà nào đó vẫn vô tư vô lự mà chơi đùa với nhau.
Và buổi tiệc Halloween chính thức bắt đầu từ đây.
Cả nhóm cô đi cùng nhau suốt cả buổi tiệc, tham gia những trò chơi to nhỏ do hội học sinh tổ chức, ai cũng tham gia ngoài trừ hai boss nhà ta là chỉ đứng xem. Mãi mê chơi đến tận gần khuya thì trò chơi chính của buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.
Ngôi nhà mà chính là trò chơi cuối cùng được mở cửa trễ nhất cũng như là trò đặc biệt chỉ dành cho những ai có những lá bài mới tham gia được. Điều đặc biệt ở đây là, trong nhóm chỉ mình cô sợ mà thôi. Ngay từ hồi còn nhỏ đã bị Davis lấy ma ra hù cô, lớn hơn một tí thì hai đứa em song sinh kia hợp tác với nhau mà nhân ngày sinh nhật cô hù cô bằng những con ma đáng sợ.....
Đó là điều bí mật mà chỉ những ai thân cận lắm mới biết được điểm dễ thương này của cô.
- Thật sao? - trút bỏ đi khuôn mặt băng sương, bây giờ cô có chút thốt không nên lời với những đứa bạn của mình.
- Ừm! Cậu đi cuối cùng với Kin nhé Ice. Không thoát được trò này đây. Vậy nhé! - nói rồi Jenny kéo Ken đi. Mary cũng nối đuôi mà đi luôn, à, cô nàng cũng không quên anh Kan nhà mình nữa.
- Chúc chị vui vẻ. - không đợi cô hay anh lên tiếng, cả bọn cùng nắm tay nhau mà đi vào nhà ma, để lại 2 con người nào đó mặt còn lạnh nhưng tâm lại bấn loạn quá chừng.
- Chúng ta đi thôi. - anh lên tiếng, mắt nhìn sang cô nàng bên cạnh mình. Nhìn cô trông có vẻ như đang chịu đựng thứ gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra, không giống ngày thường chút nào.
- Ukm. - cô ráng nặn ra câu đồng ý.
Đâu thể nào cô có thể nói ra việc mình sợ ma với những người khác được? Tuy cô là boss đấy, ừ thì mạnh mẽ đấy, nhưng dù sao thì cô cũng là con gái mà, cô cũng có quyền sợ ma chứ. Nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép mình để lộ ra việc đó, nếu không thì còn mặt đâu mà xuất hiện trong thế giới ngầm nữa đây? Vậy nên cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi ấy mà đi cùng anh vào ngôi nhà ma ấy.
Khi cả hai bước vào trong thì chẳng có gì ngoài những con ma nhân tạo do nhóm Mary cố ý đặt sẵn, mặc dù là giả nhưng vẫn rất chân thực, có thể hù chết người yếu tim luôn đó a~. Những hình ảnh đáng sợ cùng với những âm thanh không rõ vang lên tạo ra một khung cảnh đáng sợ. Nhìn sơ qua là cũng đủ biết nhóm Jenny đã đặt không biết bao nhiêu tâm sức vào làm, chỉ để hù dọa bà chị đại của mình...
Bỗng..... một bàn tay lạnh ngắt,từ phía sau bất chợt bắt lấy vai cô làm cô hoảng sợ mà la lên thất thanh.
- Aaaaaaaaaaaaa! - sau một tràn la thất thanh thì cô bay ngay vào người kế bên mình, bám ngay vào người anh mà không hề quên tặng cho kẻ đó một cú đá rồi ngất luôn.
-Aaaaaaaaaaaaa! - người nào đó cũng la không thua gì cô vì nhận được món quà không hề nhỏ tí nào. Chị đại của chúng ta tặng nguyên một cú vào mặt của tên nào đó, làm khuôn mặt đẹp trai thường ngày của hắn bị biến dạng...
- Ice!!! Cậu ko sao chứ? Thôi rồi, chúng ta đùa quá trớn rồi. Cậu ấy xỉu mất rồi a!!!! - Mary như khóc thét lên. Mới đầu bọn cô chỉ định hù cô (Ice) một chút thui, ai ngờ đâu dọa một chút mà làm người ta bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Ai mà nghĩ một chị đại như Ice lại ngủm chỉ vì sợ một con ma đâu. Bây giờ thì chỉ còn nước cầu trời khẩn phật là cô không nổi giận quá với họ thôi chứ biết sao giờ. Nghĩ tới đó thôi mà cô đã thấy tương lai mịt mù phía trước của mình rồi. Cả nhóm chả tránh khỏi thở dài một hơi.
- Nè..... có ai để tôi không vậy? Nạn nhân của cô ta còn bị thương tổn nặng hơn cô ta đây này. Cứu tui với coi! - Kan ôm gương mặt vàng bạc của mình mà nói. Chơi với nhóm này chắc sau này, anh phải đi mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình quá. Chứ để thế này hư mất gương mặt của mình luôn rồi sao?
- Chỉ là bầm dặp một chút thôi mà. Xanh tím cái chỗ u đó vài ngày là hết, có sao đâu mà bảo người khác lo? - Mary thờ ơ liếc sang nhìn Kan mặc dù trước đó hai người còn rất "nồng nàn" trong '' tình yêu'' a~.
- Cô hay quá! Không lẽ cô bảo tôi để cái gương mặt này đi ra ngoài đường hả? Cái đó có khác gì giết người đâu con kia? - Kan la lối với Mary.
- Ai bảo cậu chơi ngu chi? Cậu là người xung phong giả làm ma hù Ice nên giờ bị vậy là đáng! Ai bảo hù cậu ấy làm chi. Hức! - cô nàng quay mặt quay mặt qua chỗ khác.
- CÔ!!!! Còn không phải do cô bày ra cái trò này sao?
-................
Trận đấu khẩu quen thuộc giữa vợ chồng nhà ấy lại bắt đầu bùng nổ, những người còn lại chỉ biết đứng nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.
- Kin à, nhờ cậu đưa Ice đến phòng y tế có được không? Dù sao thì với trường hợp này thì cũng hết cách rồi. - Kin nhìn cô trên tay anh, bàn tay cô đã nắm chặt bàn tay tự hồi nào cùng tay còn lại thì níu lấy vai áo anh, gỡ mãi không ra nên thôi thì đành để vậy đi.
Bình thường thì gặp trường hợp này, anh sẽ từ chối thẳng thừng nhưng hôm nay không biết vì sao, anh chẳng nói năng gì mà chỉ im lặng đỡ cô lên, bế cô như bế công chúa rồi một đường thẳng đến phòng y tế.
- Anh à, Kin, cậu ấy bị...... gì vậy? - Jenny ngây ngốc nhìn theo hướng đi của anh. ''Bộ ông hồn ma nào nhập ổng hả??? Chứ sao mờ dịu dàng quá vậy???'' cô nghĩ.
- Anh bó tay. - mới đầu chỉ là thấy tình huống khó xử quá nên anh chưa tìm ra cách giải quyết, định nói chơi với anh (Kin) thôi, ai ngờ nói xong ổng làm thiệt luôn??? Trời sập hay do anh chưa uống thuốc đúng liều vậy? Ai đó nói cho anh biết đi a~
Rời khỏi sân trường nhộn nhịp và đi trên hành vắng lặng, anh bế cô đi thẳng đến phòng y tế, trong đầu không ngừng suy nghĩ lí do vì sao mình lại chấp nhận ý kiến của Ken. Hôm nay mình bị sao thế nhỉ? Bình thường thì chỉ việc để Ken bế đi thôi, còn bàn tay đang bám chặt mình thì chỉ cần mình dùng lực xíu là gỡ ra được rồi. Thế sao cuối cùng mình lại bế cô ta đi luôn?
Anh không ngừng đấu tranh suy nghĩ mãi đến khi đến phòng y tế. Đặt cô xuống chiếc giường màu trắng tinh, tay anh không khỏi vuốt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, gỡ xuống những lọn tóc rối. Đang mãi mê ngắm nhìn thì có một thứ đập vào mắt anh khiến mặt anh bỗng trở nên tối đen lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top