Chương 32 - Bất ngờ

- Kan, Mary, hai người chơi đùa đủ chưa? - một người nào đó từ đến cuối cũng không nói một tiếng nào cuối cùng cũng nói câu đầu tiên mà cũng không quên kèm thêm hàn khí cho hai người nọ .

- A, em xin lỗi anh Kin. - biết tảng băng nhà mình bắt đầu tức giận, Mary và Kan cũng thôi đùa giỡn với nhau.

- Mau mau nhìn lại hai người đã làm gì bàn tiệc của mọi người kìa. - Jane phụng phịu chỉ vào bàn tiệc buffet của mọi người thì thấy.... trên đó bây giờ đều hỏng bét, chẳng còn món ăn nào để ăn cả.

Tất cả là do hai vợ chồng nhà này lúc gia đình nội chiến đánh nhau hăng quá, không để ý đến xung quanh mà vật lộn với nhau vào những cái bàn chứa đầy đồ ăn ngon đó mà tất cả các món ăn không cánh mà tiếp đất hết. Thế là chẳng còn món nào để thưởng thức.

- Nhưng mà, chẳng phải vẫn còn cái bánh km đành kia sao? - Jake sau một hồi tìm kiếm đã thấy được một cái bánh vẫn còn nguyên vẹn ở cuối dãy bàn mà chỉ cho cô chị mình.

- A~ bánh kem...... - chưa kịp dứt câu Jane đã thấy cái bánh đó đã tiếp đất cùng những món ăn khác.... bởi vì không biết là vô tình hay cố ý mà Ánh ngã vào cạnh góc bàn ấy mà làm đổ luôn cái bánh kem ấy.

- Ư! Cô làm cái gì vậy hả? - Jane không chịu nổi nữa, tức nước vỡ bờ mà lớn tiếng với cô ả.

- A ra, xin lỗi nha cô bé. Chị vô tình đụng trúng cái bàn nên làm rơi bánh kem rồi. Nếu muốn, chị sẽ đền lại cho em một cái khác nhà. - cô ta làm ra vẻ tội lỗi và dụ ngọt Jane.

- Thôi khỏi cần. Tôi thà nhịn đói chứ cũng không thèm nhận đồ của cô đâu. Bẩn lắm. - Jane lè lười vào mặt cô ả.

- Mày!!

- Jane, đủ rồi. Em còn định nháo đến chừng nào nữa? - bây giờ thì cô mới lên tiếng. Hết Mary rồi tới Jane, sao cô lại quen những người ồn ào này chứ?

- Thôi được rồi, cũng đã tới lúc vào phần chính của buổi tiệc hôm nay rồi, mọi người kiểm tra lá bài của mình đi rồi chuẩn bị cho sự bất ngờ tới đây nha. - nói xong, Ken chạy tót lên sân khấu luôn.

- A, mọi người ơi, tập trung lại đây nào, trò chơi của chúng ta sẽ kết thúc tại đây nhé. Dù bạn không tìm thấy lá bài nào cho mình thì cũng đừng buồn! Bởi vì số lượng các lá bài có giới hạn nên những ai có được thì hãy chuẩn bị checking nhé. - Ken vui vẻ, tươi cười nhìn xuống khán giả mà trên tay cầm sẵn lá bài của mình mà không quay mặt trong ra ngoài cho những người khác xem.

- Ha, không ngờ cô cũng tìm được lá bài cho mình đó. Vậy mà tôi cứ tưởng cô sẽ mò tới sáng ngày mai cũng chẳng có được một lá cho mình nữa cơ. Buồn thật. Bị tôi lấy mất lá bài đáng nhẽ ra là của cô, cô thấy sao? - Ánh khinh bỉ nhìn cô.

- Cái gì?! Cô ta lấy lá bài của cậu sao, Ice? - chị em nhà nọ ngạc nhiên. Lá bài do sấp đặt cho cô thực sự đang trong tay cô ả sao? Vậy là không xong đâu! Cả Mary và Jenny đều tái mặt mà nhìn nhau. Còn nhóm của Ánh thì thấy vậy mà cười to như ta là người chiến thắng.

- Được rồi, vậy, chúng ta bắt đầu nhé! Cho mình hơi ai đang giữ lá bài 1 ngôi sao vàng, 2 ngôi sao bạc và 2 ngôi sao đồng vậy ạ? - Ken bắt đầu công bố kết quả.

- Là tôi. - Ánh, Anh và An đồng loạt tự tin lên tiếng rồi bước từng bước lên sân khấu như đi Catwalk. Những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị.

- Vâng, chúc mừng các bạn đã tìm được những lá bài hiếm đó. Có phải tìm ra nó cũng là cả một vấn đề lớn với các bạn không? - Ken bây giờ đã hóa thân thành một MC chuyên nghiệp mà phỏng vấn nhóm của ả.

- Tất nhiên. Nó được giấu rất kĩ nhưng cuối cùng vẫn bị chúng tôi tìm ra. Cậu nói xem, có phải chúng tôi đáng nhận được một buổi tiệc không bao giờ quên không? Mà trong buổi tiệc ấy, chúng tôi lại là nhân vật chính? - Anh mỉm cười.

- Vâng, rất đáng. Vậy bây giờ tôi xin được công bố danh sách top 20 đó cho mọi người xem nhé. Mỗi người trong danh sách đó đều tương ứng với mỗi một lá bài. Chúng ta cùng xem nào. - Ken vẫn nở nụ cười tươi như thường nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một ẩn ý mà không ai ngờ tới.

Ngay sau lời nói của Ken đó là một bảng danh sách gồm tên, lớp và lá bài của từng người trong top 20 đó được công bố. Ba người đứng đầu danh sách không khác chính là những người tương ứng với 3 lá bài đặc biệt đó nhưng cái điều mà khiến ai cũng đứng đơ người ra mà sốc thì là ở chỗ tên người ấy.

Top 3 người đứng đầu danh sách không phải là Kin, Kan hay Ken mà là 3 cái tên lạ hoắc nào đó từ đâu chui ra, còn tên của 3 chàng thì lại được dưới đó xa cả một khúc dài. Ví dụ như tên của Kin thì đứng ở thứ 7 tương ứng lá bài 7 sao màu trắng, còn Kan thì ở hạng 9 tương ứng với lá bài 9 sao màu đỏ, còn Kan thì ở hạng 12 tương ứng lá bài 12 sao màu xanh lam.

Không chỉ cái các chàng trai thôi mà các cô nàng cũng vậy luôn, vì sắp xếp lộn với nhau nên, cô đứng hạng 8 với lá 8 sao màu cam, Mary thì hạng 11 cùng lá bài 11 sao màu hồng, Jenny thì hạng 15 với lá bài 15 sao màu xanh lá. ( t/g: sắp xếp tới đây, ta rối quá >.<)

- Cái gì?! Tại sao anh Kin lại không đứng đầu mà lại ở tận hạng 7? Ngay cả Kan và cậu cũng vậy nữa? Rốt cuộc chuyện này là sao? - Ánh như không thể tin nổi mà hét toáng lên. Mọi thứ cả đã suy tính lúc trước như tan thành mây khói chỉ vì cái sự sắp xếp không có quy tắt này của hội học sinh! Tại sao lại có chuyện này cơ chứ?

- A, cậu biết đấy, trong lúc sắp xếp danh sách này hội có một quyết định khác với lúc ban đầu đôi chút. Lúc đầu là định dùng bốc thăm trúng ai thì xếp, nhưng lúc sau, Kin có ý định biểu quyết, ai được nhiều phiếu nhất thì đứng 1 rồi dần dần tụt xuống! Nên danh sách thành ra như vậy đấy! - Ken nói. Ngang xương anh bảo như vậy cũng làm cho hội học sinh một phen khốn đốn, nhưng lời boss đã nói ra ai dám không tuân? Thành ra, mọi chuyện thành như vậy luôn.

- Ha ha ha, tớ nghe nói mấy cái tên đứng đầu danh sách hình như là những gã ăn chơi trát tán, xấu hơn cả heo mà còn học rất dở nữa! Hôm nay quả là buổi tiệc đáng nhớ dành cho họ rồi! Ha ha ha. 

- Há ha ha. Cho đáng đời! Ai bảo suốt ngày ăn ở thất đức chi giờ bị trời phạt! 

- Đúng vậy. 

Từ bên dưới bắt đầu xuống hiện những lời chế nhạo, cười khinh nhóm của Ánh. Hằng ngày, họ bị nhóm ả đè đầu cưỡi cổ, lăng mạ, bây giờ thì bị hội học sinh chơi khâm một trận, không vui mới lạ a~

- Tớ còn nghe nói là họ còn rất côn đồ nữa. Kì này tội nghiệp cho nhóm ả rồi. Ha ha ha. 

-.....

- Các người im hết cho tôi! - Ánh như không kìm được sự tức giận cảu mình khi nghe thấy những lời chế nhạo mình, ả bộc phát ra hết mặc kệ mình đang đứng trên sân khấu.

- A.... xin lỗi nhưng, các cậu có thể xuống cùng bạn của mình được rồi đấy! Họ kia kìa! - Ken vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng nếu ai có con mắt tin tường, chắc chắn có thể thấy được rằng anh đang cố nhịn cười bọn Ánh.

Ngay từ lúc đầu, khi nghe Kin nói như vậy đã làm anh và Jenny ngạc nhiên hết sức nên họ đành phải cố ý sắp xếp sao cho cả nhóm đều đi chung với nhau. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì, tại sao mình không lợi dụng cái bảng danh sách lộn xộn đó mà chơi khâm những đứa muốn gian lận nhỉ với mình nhỉ? Thế là anh và Jenny cố tình đặt những lá bài đặt biệt đó vào những chỗ đó, rồi khi trò chơi bắt đầu thì sẽ có những kẻ muốn có được những lá bài đó mà đi theo nhóm của họ. Quả thật, nhóm của Ánh đã dính cái bẫy đó mà không hề hay biết. Việc có người nghe lén cuộc nói chuyện của nhóm cô, Jenny tất nhiên cũng biết rõ nên cô nàng đã cố tình nói to cho nhóm ả nghe.

Nói tóm gọn lại là sự bất ngờ của buổi tiệc đã thật sự khiến cho tất cả mọi người trong trường đều bị bất ngờ. Kế hoạch thành công!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ơi, xong rồi nhé! Cái chương quan trọng đã xong nhé! Mình đánh suốt 2 tiếng mỏi tay quá trời nhưng vẫn cố đánh cho xong để mọi người đọc nè. Thương mình thì đừng quên mình trong những ngày sắp tới nhé các bạn đọc giả. Iu mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top