Yêu đương hóa con nít
"Mingyu chính xác là một đứa trẻ 2,7 tuổi." Đó là điều Seungcheol nhận ra được khi đồng ý quen Mingyu được 2 ngày và Seungcheol càng thấy rõ được đứa trẻ được ẩn giấu trong cơ thể cường tráng của em người yêu mình khi sống cùng nhau được 2 tuần.Mingyu rất thích được ôm ấp, được khen mỗi khi cậu nấu ăn cho anh,muốn được nắm tay mỗi cả hai cùng dạo phố,chỉ cần Seungcheol có hơi lơ là rút tay ra là Mingyu lại hờn dỗi làm anh phải dỗ ngọt cậu mãi đến khi về nhà.Mingyu còn rất thích hai cái má phúng phính của Seungcheol,Mingyu luôn muốn được ôm Seungcheol mỗi khi ngủ,cậu sẽ làm nũng mỗi khi thấy anh bồ của mình cứ mãi chú tâm tới kuma mà không quan tâm cậu muốn ôm anh như thế nào,........ Để mà nói về Mingyu và những thói quen nhỏ nhặt của cậu thì có đến mai Seungcheol cũng chẳng kể hết.Anh không chỉ kể không thiếu một tí gì về em người yêu của mình mà lại còn thấy nó rất đáng yêu,cứ muốn kể về nó mãi thôi.Nhưng có vẻ sự đáng yêu ấy sẽ giảm đi đôi chút khi Seungcheol thấy được giám đốc Kim Mingyu khi làm việc.
Mingyu mỗi khi về nhà, điều đầu tiên cậu làm chính là ôm trọn Seungcheol đang cặm cụi trong bếp,rồi hôn lấy hôn để anh người yêu của mình cho thỏa nỗi nhớ vì xa nhau những.... 8 tiếng cơ mà.Thế nhưng , hôm nay lại khác,Mingyu ủ rũ trở về nhà, thở dài một tiếng làm ai kia từ trong bếp phải sốt sắng ra hỏi thăm đủ kiểu.Mingyu đã đáp lại những câu hỏi ấy bằng một cái ôm.Seungcheol cũng chẳng nói gì nữa, cứ để cậu ôm như vậy , anh nghĩ ngày hôm nay của cậu hẳn phải rất khó khăn.Một lúc sau,Mingyu mới lên tiếng,cậu bảo: " Anh à,nếu em phải đi xa, anh có nhớ em không?"Câu hỏi của Mingyu làm anh đứng hình,rốt cuộc là vì sao em ấy lại phải đi xa.Hỏi ra thì mới rõ,ra là Mingyu được công ty chỉ định phải đi công tác một tháng tại Nhật Bản,cậu chính là sợ bản thân sẽ nhớ Seungcheol mà không chịu nổi nên mới buồn rầu như vậy.Seungcheol bật cười, tự hỏi sao Mingyu lại như con nít thế này.Anh nhẹ nhàng ôm mặt em người yêu rồi hôn chụt lên cái môi xinh ấy một cái
- Vậy là em nghĩ anh không thương em nhiều như em thương anh sao?
Nghe tới đây, Mingyu lắc đầu nguầy nguậy .Seungcheol lại bảo: " Mingyu của anh mà cứ nghĩ như thế thì tối nay đừng hòng anh cho ôm nhé." "Không được , việc ôm em ngủ là trách nhiệm của anh rồi,anh không được trốn. Chỉ là em sợ khi không có em, anh sẽ thấy buồn rồi lại ...." " Lại càng thương em hả?"Seungcheol nói.Nghe đến đây, Mingyu cười phá lên để lộ chiếc răng nanh trông xinh yêu vô cùng, rồi tiến lại gần anh người yêu hôn hít khắp mặt anh.
Sáng hôm sau, Seungcheol cùng Mingyu ra sân bay nhưng vì trước khi lên sân bay cậu lại bị đưa thiếu tài liệu nên buộc phải trở về công ty.Seungcheol cũng được dịp thăm thú công ty của em bồ.Thế nhưng công ty của Mingyu cũng chẳng có gì đặc sắc bằng việc Seungcheol anh được thấy Mingyu đang khiển trách cô thư ký vì đưa thiếu tài liệu cho mình cùng với vẻ cực kỳ nghiêm túc của Mingyu khi tìm kiếm tài liệu của mình.Anh để ý thì có vẻ chuyện này vốn không phải lần đầu vì nhân viên ở đây chẳng ai mảy may quan tâm cô thứ ký đang bị mắng kia.Nói thật ,khi ấy Seungcheol có hơi sợ vì là lần anh thấy cậu đang mắng người khác,trước đây anh cũng đã thấy Mingyu tức giận nhưng chưa bao giờ thấy được một Mingyu nghiêm nghị và cực kỳ nghiêm túc như thế này bao giờ.
Sau khi xử lý xong vấn đề tài liệu, cậu và anh tiếp tục đến sân bay.Vừa đến sân bay,Mingyu đã bám dính lấy anh mè nheo không muốn đi, làm anh thật sự nghĩ rằng liệu có phải có tận hai Mingyu.Khi vừa 10 phút trước một Mingyu đỉnh đạc và lạnh lùng làm anh phát sợ thì giờ đây lại là một chú cún con đang bám dính lấy anh , không muốn rời xa.Anh nhẹ hôn lên mái tóc của Mingyu rồi dục cậu mau đi kẻo trễ , chứ nếu cậu cứ bám anh mãi như thế thì anh cũng chẳng nớ để cậu đi công tác.Anh trở về nhà mà cứ nhớ mãi đến hai hình tượng khác nhau một trời vực kia của Mingyu mà thầm nghĩ: " Đúng là yêu vào thì hóa con nít mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top