Chương 4: Ngày thứ ba: Giữ anh một chút nữa thôi
Tình cảm của em lạ lắm, nửa muốn anh biết anh chiếm vị trí như thế nào trong tim, nửa lại sợ, che giấu đi không mong ai nhìn thấy, mỗi đêm về tự ôm lấy sưởi ấm cho tâm mình.
Tối qua em quên đặt báo thức, lúc tỉnh dậy cũng đã hơn chín giờ sáng rồi. Nếu bụng không cồn cào vì đói, em không biết sẽ ngủ tới bao lâu nữa. Cơ thể em lúc này nặng như chì vậy, đầu đau như búa bổ, nước mắt nước mũi tèm lem, trông cực kỳ thảm hại. Em cố lết thân mình vệ sinh cá nhân xong, mệt mỏi vẫn nguyên bộ đồ ngủ mò xuống bếp, đun nước, nhúng gói mì Lẩu Thái em thích ăn nhất. Em thích ăn cay, anh cũng biết điều đó. Nhưng anh lại không ăn được cay.
Em bất giác mỉm cười nhớ lại mấy lần vào quán gọi một phần có ớt một phần không, có vài người hiểu lầm, đưa phần cay cho anh, phần còn lại cho em, em bật cười hắc hắc. Anh cũng chỉ véo mũi em, nhẹ đổi lại phần ăn, dặn em giảm bớt độ cay lại, kẻo đau bao tử, nóng người. Anh cũng không thích em ăn mì, vì nó không đủ chất. Em xuề xoà nói lại, sinh viên gắn liền với mỳ tôm mà. Kết quả, bị anh nhìn chằm chằm, sợ tới mức rụt cổ, không dám cãi lời anh, ngoan ngoãn nấu cơm.
Mùi mì thơm nóng hổi quẩn quanh, bụng em lại biểu tình, mở nắp lấy đũa gắp. Hồi tháng ba năm ngoái, em qua nhà anh chơi, anh đích thân xuống bếp làm món mỳ Ý cho em ăn. Đừng nghĩ đàn ông ai cũng không biết nấu cơm, ngược lại có những người nấu cực kỳ giỏi, trong số đó có anh. Lúc đó em cảm giác hạnh phúc cùng may mắn biết bao, khi được quen anh, yêu anh, được anh chăm sóc, che chở. Sau lần đó, em trở thành vị khách "ăn ké" thường trực ở nhà anh. Anh cũng nắm được những món em thích, món em ghét, lần nào cũng làm bụng em căng tròn toàn mỹ thực, ngồi thở không ra hơi.
Hình như mì hôm nay cay quá, hơi nóng cũng cay nữa, làm em chảy nước mắt luôn rồi. Em cắn môi, cố nuốt miếng mì trong miệng, lòng đắng ngắt. Em thực sự rất nhớ anh, nhớ đến điên mất rồi. Trong lòng em như có cái gì đang cào rách rỉ máu vậy, đau đớn, khó chịu, giằng xéo. Tay em nắm chặt đũa truyền đến tiếng kêu rạn nứt nhỏ, cả cơ thể như tê liệt với cái tĩnh mịch cô đơn trong gian phòng.
Có những con người, bệnh dễ đến, nhưng dễ đi. Có vài người, quanh năm suốt tháng luôn khoẻ, nhưng hễ bị bệnh, liền nặng hơn gấp ba bốn lần người bình thường. Em là trường hợp thứ hai. Cổ họng đau rát, giọng nói khàn khàn như bà già, chốc chốc lại hắt hơi cả chục cái mới ngớt. Bao lâu rồi em mới bị như này. Nằm trên giường, tay chân em như bị trói, nặng nề, không nhúc nhích nổi. Cả người nóng hầm hập, mồ hôi tuôn ra như mới tắm, tóc bết sát vào mặt, quần áo cũng bị ướt dính vào người, cảm giác không dễ chịu chút nào. Chiều nay em có tiết học Cấu trúc dữ liệu, nhưng với tình trạng như bây giờ có lẽ không thể đi học nổi rồi. Em vươn người, với tay cầm lấy điện thoại ngay bàn cạnh đầu giường, mắt mờ mờ chẳng nhìn được rõ cái gì, mê man bấm gọi. Tút tút vài tiếng nghe được đầu dây bên kia bắt máy em liền nói:
- Alo... Linh à... *Hắt xì* tao... *Hắt xì* sốt rồi. Lát chiều... *Hắt xì* *Hắt xì* mày xin phép dùm tao nha.
Khó khăn nói hết một câu, cũng chẳng để ý đầu dây bên kia nói gì, liền cúp máy, co người thành một cục hắt hơi. Khó chịu quá đi mất. Cảm tưởng như sẽ văng luôn cả lồng ngực ra vậy. Mệt mỏi đến lịm đi, cả bữa trưa cũng dậy không nổi để chuẩn bị, cuối cùng không thể ăn. Bụng em co thắt dữ dội, ba hôm nay chưa bữa cơm nào tử tế vào bụng cả. Có lẽ bị đau bao tử mất rồi. Em nằp úp sấp, hai tay ấn chặt vào bụng, cắn chặt môi kìm nén bật lên tiếng đau ư hử.
Trời nóng oi bức ngột ngạt như trêu ngươi, dày vò người càng khiến em cảm thấy khó chịu mệt mỏi hơn ngàn lần. Em nhớ từ lúc quen anh, được anh lo lắng cho cẩn thận, chưa từng bị bệnh bao giờ, ngoại trừ ngày bà dì tới giày xéo thì lâu lâu bị hắt hơi kèm vài vết trầy xước khi đi hoạt động tình nguyện thôi. Anh còn trêu em đúng là khoẻ như trâu, chạy ngược xuôi mà không biết mệt biết bệnh là gì. Nếu anh nhìn thấy em lúc này thì sao nhỉ? Chắc sẽ không tin nổi đâu. Một đứa con gái tàn tạ cùng yếu đuối.
Mệt mỏi mà ngất đi trong cái oi bức ngột ngạt ban trưa, trong không gian cô quạnh đơn độc một mình, em không biết mình đã lịm đi bao lâu. Cơ thể dường như chẳng còn là của mình, lúc nặng nề như bị đá tảng đè nén, lúc lại cảm thấy lâng lâng bồng bềnh, khi nóng, khi lạnh. Em ước mình có thể mơ và mơ thấy anh ở cạnh em lúc này. Thuở còn bé em thường gặp ác mộng. Trẻ con hầu hết đều có quãng thời gian như thế. Nhưng lớn dần, em không còn gặp nữa. Giấc ngủ của em chìm trong màu đen lặng lẽ.
Đôi khi em ngưỡng mộ những người có thể mơ. Khi mơ, chính bản thân cũng có thể chìm đắm cảm xúc trong đó, chỉ khác rằng nó không có thực mà thôi. Nếu bây giờ được mơ, em muốn thấy anh, ở bên anh, ôm lấy anh, không để anh xa lìa. Nếu trong cái thế giới thực tại này, em không còn là gì của anh nữa, em nguyện bản thân được sánh đôi cùng anh trong cái thế giới tự huyễn hoặc ấy, cho trái tim em bớt trống rỗng, bị lẻ loi cùng hối hận giằng xé như bây giờ.
Đầu óc em quay vòng, chẳng rõ mình đang tỉnh hay là mơ. Em nghe thấy tiếng chuông cửa, em thấy chính bản thân mình lê cơ thể nặng trịch xuống giường, chống hai tay lên bàn bên cạnh, cuối cùng chân không đủ sức, đứng không vững, trượt ngã, tay gạt qua chiếc ly thuỷ tinh đựng nước rơi xuống đất vỡ toang. Hai tai em ù ù, chẳng nghe rõ được gì hết. Cố vịn tay đứng lên một lần nữa, mắt hoa lên, chân đạp lên mảnh thuỷ tinh, rách chảy máu đỏ loang ra nền, không cảm giác.
Là chính bản thân em đang mơ, hay là thực tại? Khi em thấy bóng ai như dáng anh đi vội vào, hoảng hốt ném bọc đồ gì đó xuống đất, chạy về phía em. Thấy có anh ở đây, vậy là mơ rồi. Em cười ngu ngơ, đưa hai tay hướng về phía anh. Em muốn được tiếp tục giấc mơ ấy, ai đó cho em một chút sức mạnh đi, vì sao, mọi thứ ngày càng nhoè, ngày càng tối như thế này? Làm ơn, một chút nữa thôi, em có thể chạm tới anh rồi. Em cảm nhận được chính mình đổ gục xuống, kỳ lạ là, nền nay không cứng, không lạnh, mà ấm áp, có mùi hương của anh. Có lẽ vì em quá nhớ anh mà tự lừa gạt chính mình rồi. Miệng em cười mếu máo, cảm xúc lẫn lộn, không thở nổi.
Cả thế giới tối thui, trời đang tối sao? Hay chính bản thân em đang ngủ? Em muốn mở mắt, bật dậy ôm lấy bóng anh, nhưng mi mắt như dán keo, dính chặt, chỉ có thể run rẩy. Em cảm thấy hình như có ai đang ẵm mình lên, đặt lên nệm. Em nghe được tiếng bước chân vội vã, nó giống tiếng giày anh hay đi quá, có phải là anh đó không? Em mơ thấy được anh thật rồi. Có tiếng nước chảy, rồi xoạt xoạt cạch cạch tiếng thuỷ tinh, bước chân lộn xộn. Đột nhiên từ chân truyền đến cảm giác đau rát. Là thực tại sao? Hay trong mơ cũng có thể thấy đau? Ai đó đang dùng khăn ấm lau chân em, nhẹ nhàng, cẩn thận.
Mắt em cay xè, mũi chua xót, lại dùng sức cắn môi. Em đổi ý rồi, chẳng muốn mở mắt đâu. Lỡ như tỉnh dậy, phát hiện đó không phải là anh, em biết phải làm như thế nào. Mi mắt giật giật, em cảm nhận một bàn tay kéo môi em ra, xoa lên nó, rồi áp lòng bàn tay lên trán em. Tim em đập liên hồi, cả đầu óc gào thét tên anh, tay muốn nâng lên ôm lấy bàn tay ấy, giữ chặt lại không buông. Nước mắt từ khoé mi chực trào.
Cơ thể vừa đau, vừa nhức, vừa ê ẩm mệt mỏi, ngay lập tức nhẹ bâng, khi em nghe loáng thoáng giọng anh nhẹ nói: "Anh ở đây rồi". Lời nói của anh như một liều thuốc an thần cực kỳ hiệu quả. Em nhẹ chìm sâu vào giấc ngủ. Từ sáng đến giờ, vì đau, vì mệt, em chỉ có thể nằm chập chờn, toàn thân căng cứng, bất an, hiện tại có thể an an ổn ổn mà ngủ.
Những việc tiếp sau đó, em chỉ có thể nhận thức được trong sự mê man, mờ mờ, ảo ảo, chẳng rõ là thực hay giả. Em cảm nhận có người thay đồ giúp em, nhưng không phải là anh. Trên tay anh có cảm giác khô ráp từ những vết chai sạn, bàn tay anh cứng cáp, to lớn. Còn người này, làn da mềm nhẹ, tay nhỏ nhắn, linh hoạt, có lẽ là của con gái. Sự mệt mỏi làm tăng sự lười biếng vốn có ở trong người. Mặc kệ cả đi, chỉ cần ngủ là được rồi. Cái ướt át, âm ấm truyền từ trên mặt vào não bộ khiến đầu óc em khẽ giật mình một chút. Ai đó đang cẩn thận lau người cho em. Cảm giác rít rít, hôi hám từ mồ hôi dần bị xua đi, cục đá đè nặng lên người cũng từng chút từng chút một được tháo bỏ.
Một lúc sau, em cũng chẳng rõ ai đã đánh thức em dậy, đỡ em tựa nửa người vào đầu giường, bón cháo cẩn thận cho em ăn. Cái bụng đói cồn cào kêu ột ột, đánh vào da thịt quặn lên, cuối cùng cũng được cái ấm áp, cái thơm dịu, cái ngọt ngào từ cháo xoa dịu. Em ngoan ngoãn nuốt từng muỗng theo vô thức, mắt chỉ mở he hé, không thấy rõ được cái gì, tựa bộ não đang ngủ sâu để lấy lại sức, chỉ còn cơ thể đang hoạt động vậy.
Không gian im lặng, chỉ có tiếng thở, tiếng nuốt, lâu lâu vang nhẹ âm thanh va chạm của muỗng vào thành bát. Đến khi cái bao tử được lấp đầy, vị đắng từ viên thuốc theo nước đi vào miệng khiến mày em khẽ nhíu. Có bàn tay ai đó, xoa nhẹ lên mi tâm, vén gọn tóc mai lên sau tai, vỗ nhẹ lưng em, dìu em nằm lại xuống giường, an giấc ngủ, khoé môi em bất giác cong lên.
Từng cơn gió mát từ cửa sổ lùa nhẹ, khe khẽ trêu đùa trên chót mũi, níu lấy em, dắt em đi về ký ức khi xưa hai năm trước, ngày em gặp anh. Một buổi chiều mưa nhẹ, một quán cà phê mộc mạc trong hẻm, cả không gian hài hoà, trở nên dịu êm theo làn điệu bản Canon in D. Em nhìn thấy chính mình đang ngồi bên cạnh anh, góc bàn cạnh cửa sổ kính, một cô gái đậm chất nổi loạn, tinh quái của tuổi trẻ, một người đàn ông tây trang mang trên người sự điềm tĩnh, trưởng thành. Hai con người, hai tính cách như đồng điệu, cùng chăm chú vào bài lập trình đang được tách tách gõ vội trên laptop. Lý do cũng chỉ vì người nào đó hậu đậu quên luôn thời hạn nộp bài giữa kỳ, phải mượn máy tính xách tay của ai đó mà ra. Em là sinh viên ngành toán tin, anh đậu bằng giỏi chuyên công nghệ thông tin. Mảnh ghép cuộc đời cứ như thế vô tình được ghép lại vào nhau, vừa vặn.
Em tiến đến, muốn nhìn anh rõ hơn, vươn tay, muốn chạm vào anh, nhưng chẳng hiểu vì sao, bóng dáng hai con người đó cùng cảnh vật nhoè dần, mờ dần, rồi mất hút, bỏ lại em trong không gian tối đen đặc kịt, xoè tay không thấy bóng. Trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng, chua xót. Dẫu là mơ, vẫn không thể với tới anh, người đàn ông em đem lòng yêu tự khi nào, người đàn ông quý giá em vô tâm đánh mất. Nước mắt vô thức chảy dài, cố căng mắt, đôi chân chạy loạn về phía trước, không rõ để tìm kiếm ánh sáng hay tìm kiếm bóng anh. Xung quanh như vô tận, dù em chạy như thế nào, cũng chẳng thể thoát được bóng đen u ám.
"Chúng ta kết thúc ở đây" em sững sờ, đột nhiên nghe được câu nói ấy của anh, vang vọng, tuần hoàn, nối tiếp nhau mà lặp lại. Em thôi chạy, xoay vội người, tim đập dội thẳng vào lồng ngực nghe thấy cả tiếng, cả cơ thể em run rẩy. Chân em lảo đảo, vấp vào nhau, ngã xuống. Đầu óc em hoảng loạn, khóc không ra tiếng. Kết thúc... kết thúc rồi... đừng... đừng bỏ lại em. Câu nói của anh rõ ràng rành mạch, từng lời như vết cắt rất sâu vào tâm trí em. Em chịu không nổi, đau đớn, sợ hãi, đưa hai tay bịt chặt lại tai, gục ngã, vùng vẫy lắc đầu trong vô vọng. Em cố thét, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Nỗi sợ trong em tăng lên, em cắn chặt môi, co người lại, run bật, khóc nức nở, tựa đứa trẻ, bất lực, không biết làm gì ngoài tuyệt vọng mà khóc.
- Hạ Vy, Hạ Vy, dậy đi em.
Em bừng mở mắt, ngơ ngác. Thì ra là ác mộng. Một cơn ác mộng ngọt ngào cùng tràn ngập sợ hãi. Em phát hiện gương mặt mình ướt đẫm, cả người vẫn đang co rụt lại, nhưng điều em không thể tin nhất, gương mặt anh, con người anh, đang ngồi bên cạnh em ngay lúc này. Đôi tay anh nắm lấy vai em, ánh mắt anh toát lên tia lo lắng, chăm chú nhìn em. Đầu óc em trống rỗng, rụt rè đưa tay phải lên, ngón tay chạm vào mặt anh, run nhẹ khi cảm thấy ấm, em vô thức thều thào thốt lên:
- Là anh à?
Anh đưa tay nắm lấy tay em, tay còn lại xoa lên gò má em, gật đầu.
- Ừ, anh đây.
Cảm xúc đột nhiên vỡ oà, em khóc nghẹn ngào, mếu máo, nước mắt cứ như vậy tuôn ra không thể kìm nén. Em dùng hai bàn tay nắm thật chặt lấy tay anh, ôm vào lòng. Là anh thật rồi, không phải giả, cũng không phải mơ. Căn phòng yên ắng truyền ra tiếng khóc nấc vang dội. Không gian tràn ngập nỗi buồn không tên. Ánh đèn rọi vào anh khiến em chói mắt. Em chẳng dám vươn người lên ôm chầm lấy anh, chỉ cần bàn tay của anh thôi, chỉ vậy là đủ để làm dịu bớt nỗi nhớ, nỗi khao khát anh điên cuồng trong em rồi. Anh xót xa, cúi người xuống, tựa trán anh lên trán em, nhắm mắt lại, im lặng, không nói gì, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ướt nước mắt của em mà trấn an. Em cố dặn chính mình đừng như vậy nữa, chúng ta chia tay rồi. Nhưng càng nghĩ, lại càng đau, tim vỡ vụn, tiếng khóc lại càng lớn. Thực tế tàn khốc ấy, em không thể tiếp nhận được, em cần anh, em muốn có anh, ở cạnh anh. Ngày thứ ba chúng ta không còn là gì của nhau, đầy mệt mỏi cùng nước mắt, nhưng em được gần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top