Chương 3: Ngày thứ hai: Ly cà phê sữa nóng


Con người ta thường vô tâm với những điều quý trọng ở bên cạnh mình. Vì họ cho rằng, những điều đó sẽ không bao giờ bỏ họ mà đi, cho nên mới vô tâm. Kết quả, khi quay đầu lại, trong tay trống rỗng, có hối hận cũng không kịp rồi.

Anh từng nói cái tính độc lập, mạnh mẽ của em khiến anh vừa thương vừa giận. Nhưng khi mất anh, em mới nhận ra bản thân mình nhu nhược, yếu đuối đến chừng nào. Em cũng chỉ là một đứa con gái, đôi vai em không thể vác hết được mọi việc. Thời gian ở cạnh anh đã tạo cho em thói quen dựa dẫm. Anh đi, chỗ dựa sụp đổ, em ngã quỵ, không muốn đứng dậy. Thời gian qua anh đã chiều hư em mất rồi.

Nhâm nhi tách cà phê sữa nóng, em liếc lên đồng hồ, đã 4 giờ sáng. Tật của em mỗi khi không ngủ được, lại thèm uống cà phê sữa. Càng uống thì càng khó ngủ, cứ như vậy mà thức trọn đêm, ngẩn người nhìn Sài Gòn chìm trong màu đen, lập loè ánh đèn đường hắt qua qua khung cửa sổ, không sao sáng, không ánh trăng, chỉ có những ngọn đèn nhân tạo lạnh lẽo. Anh từng nhéo mặt em rất đau, bắt em phải bỏ thói quen xấu này. Anh hù em rằng con gái thức khuya da sẽ nhăn nheo sớm, em hùa theo già hơn để bớt trẻ con, xứng đôi với anh. Anh áp hai lòng bàn tay lên má em, dùng ngón cái xoa nhẹ lên vết thâm đen trên mắt, nhẹ giọng mà dặn dò: "Thanh xuân của con gái rất ngắn, đừng phí phạm nó. Anh sẽ cố gắng duy trì thật lâu thật đẹp cho em. Học cách ngủ sớm đúng giấc đi". Khi ấy, anh biết không, tim em đập thình thịch, loạn nhịp, nơi anh chạm vào nóng rát, hít thở không thông, tâm rối loạn lại cắn cắn môi.

Em là con gái, nhưng từ bé tới lớn sống kiên cường chẳng khác gì con trai, không điệu đà, không thuỳ mị, không khéo tay, thích con số, thích lập trình. Chỉ khi ở cạnh anh, duy nhất có anh trân trọng nâng niu em như một đứa con gái cần che chở. Em chẳng rõ mình thương anh tự lúc nào, cũng không biết từ khi nào chỉ cần một cái nhíu mày, một nụ cười, một ánh mắt, một lời nói của anh đã khiến cho em xao xuyến. Hôm em gặp chuyện khó chịu ở trên trường, khi gặp anh, em cắn môi liên tục, anh để ý, cứ kéo ra lại xoa, nhiều lần đến bực mà nạt em: "Môi của cô sau này là của tôi. Tôi không cho phép cô hành hạ nó". Bữa đó, mặt em ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu văng vẳng câu ấy, lúc thì hồn lên mây, lúc lại khúc khích cười, cắn cắn tay, rất muốn ôm cái gối áp mặt vào mà lăn lăn, quên luôn bản thân đang bực tức điều gì.

Anh đã hai mươi chín, hơn em những chín tuổi. Anh tựa như nắng ấm, nhẹ nhàng, điềm đạm, trưởng thành. Còn em lại như những cơn mưa rào bất chợt, nghịch ngợm, ưa chạy nhảy, không yên được một chỗ lâu. Một là nắng, một là mưa, tưởng chừng đối lập, không thể dung hoà, nhưng khi hoà vào nhau lại xuất hiện dải cầu vồng rực rỡ, đẹp như tình yêu đôi ta vậy. Anh kiên nhẫn, nhường nhịn, lắng nghe, khuyên nhủ, chưa bao giờ gạt ngang lời em nói, cũng chưa hề bỏ ngoài tai những gì em tâm sự. Còn em? Em chưa làm được điều gì cho anh cả, thậm chí có những lúc còn quên cả anh. Kết quả ngày hôm nay, cũng do bản thân của em mà ra. Đó là vì sao em không dám níu anh ở lại.

Làm khói ấm từ tách cà phê thoảng lên, quấn vào mũi, thơm dìu dịu. Em thích cà phê sữa, có đắng, nhưng không gắt như loại cà phê đen, có ngọt, nhưng không lịm như bạc sỉu. Hai vị ấy quyện vào nhau, thấm vào đầu lưỡi, thấm vào lòng người. Em nhận ra vị của nó có nét tựa như vị của anh vậy. Anh trầm tính, ít nói, nhưng những cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến em say mê. Anh dịu dàng, cẩn thận, đôi khi lại bá đạo khiến em phát nghiện. Tích tắc... tích tắc... Kim giây, kim phút, kim giờ chạy theo nhau trong vòng tròn khép kín, gặp nhau trong giây lát lại rời xa. Em từ từ uống, cẩn thận cảm nhận hương vị, nhớ đến anh. Trong lòng vẫn luôn nặng trĩu, buồn buồn, không thể buông bỏ.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, không nhanh không chậm, nhịp nhàng nhưng dứt khoát, không quay lại bao giờ. Ánh nắng le lói xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào chỗ em đang ngồi, dịu dàng khẽ chạm lên gò má. Căn phòng thoát khỏi u tối tịch mịch, phơi bày ra dưới tia sáng mờ nhạt ấm áp của bình minh. Em đưa mắt nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn học bên trái. Tấm ảnh có em và anh chụp chung trong lần đầu hẹn hò ở phố đi bộ. Em hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở dài, với tay úp mặt hình xuống, khuất đi nụ cười rặng rỡ híp mắt của cô gái, che đi ánh mắt dịu dàng không rời người bên cạnh của chàng trai. Ngày thứ hai, chúng ta đã không còn là gì của nhau.

====o0o====

Chọn một góc khuất ở căn tin mà ngồi, em lật từng trang sách "Sự im lặng của bầy cừu" vừa đọc vừa nhấm nháp ly cà phê sữa. Ở đây pha ngọt quá, không như vị em thích uống. Tiết Triết học vừa rồi làm em ngủ gà ngủ gật. Sinh viên mà, ít ai hào hứng khí thế khi học môn ấy, đặc biệt là một đứa ưa chạy nhảy, ưa giải toán làm lập trình như em. Căn tin trường Đại học Sài Gòn nho nhỏ, nhưng bán nhiều thứ lắm. Đội ngũ nhân viên áo hồng niềm nở chạy đôn chạy đáo, vừa bán vừa dọn dẹp đảm bảo nơi này luôn được sạch sẽ. Người mua tấp nập, đến rồi lại đi. Có vài cặp dắt nhau mua đồ, trêu qua chọc lại cười tủm tỉm. Em ngẩn người nhìn cây cao lớn ở giữa sân, đổ bóng che cái nắng gắt cháy da của Sài Gòn vào ban trưa, lâu lâu lay động, nghiêng ngả, run rẩy níu lấy những lá vàng yếu ớt lìa cành theo gió nóng. Cảnh đẹp, người đông, nhưng em cảm giác bản thân vẫn thiếu gì đó, trống vắng cô đơn đến lạnh người. Vâng... Em thiếu mất anh.

- Ủa Vy, sao mày chưa về?

Câu hỏi làm em giật mình thoát ra chuỗi ký ức nhớ về anh. Giọng nói này là của Linh, nhỏ bạn cùng lớp học chung thân với em từ hồi đầu năm một, hiện cũng đang sinh hoạt cùng em trong hội Bầu Trời Xanh. Linh kéo ghế ngồi đối diện, một tay cầm ly trà tắc hút rột rột, một tay bỏ cặp xuống dưới chân bàn, rướn người dòm tựa sách em đang cầm, nhăn mũi, bĩu môi.

- Lại trinh thám. Mày suốt ngày kinh dị, ma cỏ, trinh thám, phá án suốt thôi. Có ngày anh Thiên sợ bỏ mày luôn.

Em hít sâu, gấp quyển sách lại, đặt lên bàn, nâng ly cà phê nhấp một ngụm, cụp mắt.

- Anh Thiên bỏ tao rồi mày à.

- Phụt!

Linh giật mình phun luôn ngụm trà trong miệng, cũng may rất biết ý tứ kịp xoay vô tường, không thì có lẽ sách, ly cà phê cùng gương mặt em hứng trọn rồi. Linh lau lau miệng, tròn mắt nhìn em, chằm chằm quét lên xuống một lúc mới từ từ nói.

- Mày đang trêu tao à Vy?

Em im lặng lắc đầu, cười như mếu.

- Từ chiều hôm thứ bảy rồi.

- Ơ con này, sao mày không kể tao biết? Sao lại bỏ mày? Hay là hiểu lầm? Đi, tao với mày cùng đi tới gặp ảnh để giải thích.

Linh chộp tay em lay lay, hỏi dồn dập, sau đó kéo em đứng dậy. Em giằng tay Linh ra, vẫn ngồi im, không giữ được bình tĩnh nữa, khoé mắt ươn ướt, sống mũi cay cay, môi run rẩy phát ra tiếng nói lạc hẳn đi.

- Mày nhớ hôm thứ sáu đi tình nguyện ở kênh Nhiêu Lộc không? Hôm đó, tao quên mất có hẹn với anh Thiên. Trời chiều lại đột nhiên mưa. Khi tao về, tao thấy anh ấy đứng trước nhà tao không biết từ lúc nào, người ướt nhẹp, lặng lẽ về, mặc tao gọi anh ấy...

Linh kéo ghế lại gần em, ngồi xuống, ôm em vào người, vỗ vỗ lưng, im lặng nghe em vừa nấc vừa kể:

- Đến thứ bảy anh ấy dường như cho tao cơ hội, hẹn một lần nữa. Nhưng hội cử tao đi gặp nhà tài trợ, kết quả lâu hơn dự tính, điện thoại hết pin, lại để anh ấy chờ ở quán thêm một tiếng.

Em cắn chặt môi muốn bật máu để nén khóc, nhưng nước mắt cứ chảy dài không ngớt, lau không hết. Lòng đau thắt lại, hận bản thân quá mức vô tâm tàn nhẫn với anh.

- Còn rất nhiều rất nhiều lần khác tao để cho anh ấy một mình. Anh ấy nói tao không tôn trọng tình cảm anh ấy dành cho tao. Vì vậy kết thúc rồi...

Nói xong câu ấy em gục hẳn mặt vào vai Linh mà khóc nghẹn ngào. Ngại người khác nhìn vào chỉ trỏ, em vùi hẳn mặt mình, đè nén tiếng khóc không được bật ra. Tim như muốn vỡ vụn, đau lắm, thở cũng không nổi, cả người tê liệt theo từng tiếng nấc. Thực sự là kết thúc rồi. Linh vẫn im lặng, vỗ lưng em, chờ đến khi em lấy lại được bình tĩnh.

- Chiều nay hội họp phân công công việc.Tao thấy mày nên ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi đâu. Có gì tao sẽ alo cho mày.

Linh đeo cặp đứng trước mặt em, vỗ vai em, nhìn đôi mắt sưng húp của em mà thở dài.

- Tao nói mày. Đừng có làm trò gì quẩn, tao biết tao đập mày đó nha Vy.

Em bật cười, đưa tay quệt mắt, đùa lại.

- Mày nghĩ tao bánh bèo như vậy hả? Thôi đi.

- Thế con nào vừa bánh bèo khóc hu hu ướt nhẹp áo tao đấy?

Linh đá mắt cười đểu nhìn em, em đánh trống lảng kêu quên mất rồi. Hồi trước hai đứa đi về cùng đường, hiện tại, nhà Linh chuyển đến quận 7, thành ra hai đứa bị ngược đường, không còn đi chung như hình với bóng như lúc đầu nữa. Tạm biệt xong, mỗi đứa nhà ai nấy về. Tâm trạng em đã nhẹ nhõm hơn một chút. Cảm ơn cô bạn thân, Linh.

====o0o====

Sài Gòn ngộ lắm, một phút trước có thể nắng gay gắt chói chang, nhưng một phút sau mây đen ầm ầm kéo đến, đổ mưa ào ào. Với một đứa ẩu đoảng như em, tất nhiên chẳng có mang theo cái áo mưa mà mặc. Mà mưa ở đây cũng ngộ. Từng đợt mưa đổ nặng hạt làm bật lên cái mùi đất nồng nồng quấn vào mũi. Mưa chẳng mát, chẳng lạnh, cứ hầm hầm, oi bức. Những giọt nước to tròn hung hãn thi nhau đập thẳng vào mặt, văng vào mắt khiến em chẳng thấy đường, đành tạt đứng trú dưới mái hiên một căn nhà cũ kỹ khoá ngoài trên đường Âu Cơ.

Cũng hên trong cặp có bịch nilon, quấn vừa cái cặp, tránh bị ướt sách. Anh hay trách em, không biết chăm sóc bản thân mình bằng một góc giữ gìn sách. Biết làm sao được. Em thích mùi sách mới, thích màu trắng tinh của trang giấy, thích nét phẳng phiu vào nếp của góc sách. Nhìn nó khiến tâm trạng em thoải mái hơn rất nhiều. Còn bản thân em, bệnh có thể hết, vết thương có thể khỏi, bẩn có thể tắm, ướt có thể lau khô, ẩu đoảng một xíu cũng không vấn đề gì.

Em gạt chân chống xe, ngồi xổm xuống lặng im nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Những hàng quán lề đường hò hét cuống quýt thu dọn, vài đứa trẻ nhỏ còi cọc bán vé số dạo hí hửng thích thú dí nhau lạch bạch chạy dưới mưa. Có bé gái đứng lấy ló dưới mái hiên, khum khum bàn tay ngắn ngắn mũm mĩm hứng những giọt mưa mà trông mặt cười ngây ngô, sau lại cuống quýt hất đi chạy vào nhà khi bị cha mẹ nạt. Ở cái Sài Gòn này, nhà nhà san sát, người người xô bồ, nhưng với em, nó chưa hề giản dị, ấm áp, an toàn, ngoại trừ những lúc ở cạnh bên anh.

Em vốn là con gái thành phố này, nhưng từ bé, thuở lên ba, theo chân ba mẹ về nơi thôn quê sống. Cũng nhờ vậy, tuổi thơ em mới sống động biết bao. Không cổng cao cửa kín, không nền xi măng bê tông, không máy móc phương tiện hiện đại. Thuở bé của em là những chiều trèo cây vặt trái, những ngày lấm lem bùn đất đi bắt cua, những đêm trẻ con dắt díu nhau bắt đom đóm, quây quần bên đống lửa những hôm bị cúp điện nghe kể chuyện ma, hay những khi ngồi ngắm sao, chỉ nhau đâu là chòm Bắc Đẩu, đâu là sao Hôm, đâu là sao Mai... Em cũng không vận những chiếc đầm công chúa xinh xắn, không cài lên đầu những chiếc kẹp đính đá đính cườm. Đơn giản là chiếc áo thun nhỏ bé, chiếc quần cộc lấm lem vết xước, vết rách, vết bẩn mỗi khi chơi dí bắt, lủi vào rừng bắt ve. Mái tóc em ngắn ngủn, lâu lâu điệu đà gắn lên vài bông hoa dại, tung tăng cùng đám nhỏ trong vùng. Cũng có lẽ vì thời thơ ấu như vậy, tính của em trở nên ương bướng, cứng đầu, nhưng đôi lúc lại vô tư quá mức.

Nhìn lề đường đối diện, em thấy một cụ già cũng cỡ bảy tám chục tuổi, quần áo cũ kỹ rách nát, run run nép vào mái hiên, cơ thể từng đợt hứng chịu cái tạt mạnh mẽ của mưa. Lưng cụ có lẽ vì sức ép của thời gian, vì cuộc sống khốn khổ mà cong khoằm xuống, làm da nhăn nheo, đôi tay cụ xiết chặt chồng vé số giấu sâu vào người. Xót xa lắm những con người đáng lẽ phải được hưởng thụ sự an nhàn về già, được sự chăm sóc chu đáo từ con cháu, cuối cùng lại phải chân trần bon chen bươn trải ra ngoài đường để kiếm kế mưu sinh. Đằng sau họ là mảnh đời bất hạnh, có thể là không con cái, có thể là gia đình bệnh hiểm nghèo, và cũng có thể vì những đứa con cháu bất nhân.

Đi vòng quanh Sài Gòn, ở những góc khuất, đâu đó ta vẫn có thể bắt gặp những mảnh đời như thế này, người phụ nữ ôm đứa trẻ trong lòng xin ăn, những đứa con nít năm sáu tuổi cầm nón xin tiền, vài thân hình mảnh mai đầy sương gió chịu không nổi cái mệt, cái nóng, cái vô tâm mà nằm rạp lên lề đường thiếp đi, chốc lại giật mình ngó xem có ai ra đuổi mình đi hay không. Anh nói, nhìn vào như thế, nhưng cũng có thật, có giả. Cái giả lấn áp cái thật làm cho trái tim những người ở đây trở nên chai sạn dần. Đa số là những người kham khổ từ thôn quê vào Sài Gòn kiếm sống, thiếu hiểu biết bị người khác lợi dụng để thu lấy lợi nhuận cho bản thân. Anh còn nói: "Điều tốt đẹp nhất, đó là lòng người. Và điều đáng sợ nhất, cũng là lòng người".

Em lục túi quần, đếm đếm, chạy vội mua cái áo mưa, rồi đội mưa băng qua đường. Con người đều có số của họ. Không thể can thiệp được, thì giúp đỡ một phần thôi cũng không là vấn đề. Anh từng nói em thật thà quá, lòng tốt dễ bị lợi dụng, có ngày rước hoạ vào thân. Nhưng anh biết không, nhìn vào ánh mắt những người thực sự cần giúp đỡ khi nhận được lòng thương đẹp lắm anh à. Nó rất sáng, rất ấm, tựa như ánh sáng vụt bừng lên trong đêm vậy. Nhìn vào đôi mắt đó, những nặng nhọc, áp lực trong cơ thể dường như được trút bỏ đi rất nhiều.

Mưa lần này kéo dài cả nửa tiếng vẫn chưa tạnh. Mưa buồn, mưa cô độc. Nhìn những giọt nước bớt nặng hạt, em cạch cạch dắp xe bất chấp ướt đạp về kèm xấp vé số cộm lên trong túi quần. Chẳng muốn đạp thật nhanh để né mưa, em thả lỏng, đạp từ từ, muốn hòà mình vào những giọt nước ấy. Anh đừng mắng em thích lo chuyện bao đồng, cũng chỉ vài tờ thôi, lương tháng này em chưa được lấy, nên chẳng mua được nhiều. Cũng đừng giận em khi em dầm mưa như thế này, em thích mưa, đơn giản vì trong mưa, sẽ không ai thấy em đang khóc và cái ẩm lạnh của mưa, cũng làm dịu bớt nỗi nhớ, nỗi trống vắng anh da diết trong em. Mà có lẽ anh cũng sẽ chẳng còn trách em nữa, vì bây giờ mình chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Kết quả, ngày sau mũi em gắn liền với khăn giấy, cả người dính liền với giường. Bệnh xoang của em nay quái lắm, thích hành về đêm. Tối đó đang ngủ liền giật mình dậy, hắt hơi liên tục cả nửa tiếng đến khóc. Em bất chấp hậu quả mà bốc bừa thuốc cũ trong bọc mà uống. Không rõ là thuốc gì, có lẽ là thuốc ngủ, mệt mỏi mà lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top