Chương 2: Ngày thứ nhất: Người đi, thói quen vẫn cònPhần Không Tên 2


Có một vài người, đi chung quãng đường cùng ta vài ngày, trở nên một ấn tượng, sau đó phai nhạt đi.

Cũng có những người, kề vai sát cánh bên ta một thời gian, trở thành thói quen, càng ngày càng sâu đậm, lúc họ rời xa, bản thân tựa như vừa mất đi một nửa linh hồn.



    "Oh I'm a gummy bear

Yes I'm a gummy bear

Oh I'm yummy, chummy, funny, lucky gummy bear..."

Thò tay ra khỏi chăn tắt đi tiếng báo thức, em khẽ dụi mắt, trời sáng rồi, buổi sáng đầu tiên sau khi mất anh. Có lần anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của em vang lên, cũng là bài này, anh bật cười, véo má em, trêu em trẻ con quá, đúng là con gấu thật. Lúc ấy em chỉ nhăn mũi, nghe xong điện thoại liền co ba chân bốn cẳng chạy đi đến nơi họp của đội tình nguyện, bỏ lại anh một mình.

Em bất giác nằm im, lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại tối thui ấy. Cả căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng không tên cùng nỗi nhớ. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, ảm đạm như mất đi màu nắng vốn có. Trống vắng quá! Mỗi sáng anh thường thức dậy sớm hơn em, canh giờ điện thoại đánh thức em bằng chất giọng trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành: "Con gấu, dậy đi, sáng rồi". Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gọi, em còn ngái ngủ, nghe xong liền thẫn thờ, mặt đần ra chừng vài chục giây, sau đó co một cục lăn lộn uốn éo trên giường, áp mặt vào gối cười khúc khích, mặt ửng hồng, nóng nóng, lòng ngập tràn tư vị hạnh phúc lạ lẫm, nhịp tim loạn lên tưởng chừng như trái tim không còn là của mình. Cứ như vậy nghe giọng anh đến nghiện, vài lần trêu chọc anh, rằng sóng yếu quá, chẳng nghe thấy anh nói gì, bắt anh lặp lại ba bốn lần mới thôi. Rõ ràng anh biết em cố tình, nhưng anh luôn nhẫn nại, chiều em nháo, không than phiền bao giờ.

Hít hít cái mũi đã hơi cay, em gượng dậy, bước vào phòng toilet, vừa đánh răng vừa nhìn chính bản thân mình trong gương. Tóc rối bù, quần áo xộc xệch, quầng thâm mắt vẫn trường tồn hiện hữu. Biệt danh con gấu anh gọi em cũng là từ đây. Nhưng mắt em không sưng, cũng không đỏ. Tối qua em không hề khóc. Kỳ lạ quá anh nhỉ? Nước mắt em chỉ rơi vào lúc anh rời đi mà thôi, sau đó, đầu óc em trống rỗng, tim cũng trống rỗng, tuyến lệ hình như bị chặn mất luôn rồi. Lại nhớ, anh có nói, người con gái quyến rũ nhất khi vừa mới thức dậy. Bây giờ nhìn mình, có khi nào anh nhầm không? Thật sự, chẳng khác gì một con mắm. Xấu quắc hà. Miệng đầy bọt kem cười méo xệch. Không được rồi, đầu óc em luôn nghĩ về anh, nhớ đến anh. Mặc trong miệng còn cái gì, em lại cắn môi, hai tay chống lên bồn rửa mặt. Tâm trí xoay vòng, em cố gắng hít thật sâu rồi thở ra, trấn định bản thân mình. Ơ? Có giọt nước chảy xuống, rớt vào thành sứ trắng tinh, tung lên tan nát, không giữ được nguyên vẹn hình dáng. Không phải em khóc đâu. Thật sự em không có khóc mà. Em ngơ ngác nhìn hình phản chiếu in rõ mồn một trên mặt gương, đưa ngón tay lau đi khoé mắt. Ngón tay không đủ, cả bàn tay, cả cánh tay, gương mặt em vẫn ướt đẫm, mi mắt đau rát vẫn không thể lau khô được.

Phải mất đến cả tiếng sau, em mới chuẩn bị tươm tất. Một thân áo thun xanh da trời của hội Bầu Trời Xanh - hội sinh viên tình nguyện mà em tham gia, quần kaki đen giãn, đôi giày bệt thể thao, khoác lấy chiếc áo khoác đen có nón, đằng sau in hình đầu lâu dữ tợn, cạch cạch dắt chiếc xe đạp cũng sơn màu xanh ra ngoài cổng. Có lần anh thấy em khoác áo này, nhíu mày, trêu em tánh như đàn ông, không dịu dàng gì cả. Khi ấy em còn vỗ vào ngực, nghểnh mặt lên nhìn anh, nói rằng: "Em trở nên tánh đàn ông để bảo vệ anh". Kết quả, bị anh gõ một cái rõ đau, sau đó lại dùng tay xoa nhẹ, miệng trách móc làm tim em lỗi nhịp: "Con gái sinh ra là để được che chở. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, ngoan ngoãn để anh bảo vệ đi."

Tay em vô thức sờ lên trán, đứng ngẩn ngơ, khoé miệng khẽ cong lên, dù chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa, nhưng những ấm áp của vẫn còn nguyên vẹn ở trong em. Em từng cười những người con gái bi luỵ khi bị chia tay, cho rằng chẳng có gì đáng để dày vò bản thân như vậy cả, chia tay rồi thì tạo cho bản thân một cơ hội mới thôi. Cuối cùng, không ngờ tới, chính em lại trở thành cái người mà mình từng chê cười ấy. Bây giờ em thật sự hối hận, tưởng chừng bản thân đã cứng rắn mạnh mẽ, lý trí sẽ không để tình cảm chi phối, nhưng thực chất, từ lúc ấy đến giờ, em sống bằng những ký ức ở bên anh. Từ bỏ anh, quên đi anh, đến với một người khác, em có thể làm được hay không?

Cũng chẳng hiểu do thời tiết, hay do tâm trạng, Sài Gòn trở nên nóng nực oi bức. Cảnh kẹt xe chen chúc vẫn như mọi ngày, những gian bán hàng rong vẫn đa dạng bày tràn lan bên lề đường, nhưng vắng tanh, chốc chốc lại thấy những người bán phe phẩy quạt, ngáp dài. Khói, bụi, khí nóng quyện lại vào nhau khiến cả người em khó chịu. Tiếng máy nổ, tiếng còi xe inh tai rời rạc nhưng vẫn thấy có chút gì đó đượm buồn, tẻ nhạt. Nắng thiếu sức sống, gió ngừng thổi. Sao hôm nay lại ngột ngạt quá!

Em lại quên mang khẩu trang mất rồi, cũng lười biếng quay về lấy. Bệnh xoang của em gặp bụi là tái phát, hắt xì liên tục đến đỏ cả mắt, rát cả cổ họng. Nếu anh ở đây, có lẽ lại mắng em vì tội ẩu đoảng, qua loa với bản thân mình. Chắc chắn sau đó, từ trong túi, anh rút ra một cái khẩu trang hình con gấu mèo, cưỡng chế bắt em đeo lên. Em vô thức đưa tay sờ lên mặt, trống vắng, chẳng còn anh, chẳng còn hơi ấm từ chiếc khẩu trang ấy. Con người em như bị cái gì đó khoét dần khoét mòn đi vậy.

Nhớ lần đó em hỏi anh vì sao là gấu mèo. Anh hỏi lại rằng em chê đồng loại của em sao? Em trợn mắt, phồng má, đưa tay định giật ra ương ngạnh lại. Anh vội đưa tay giữ lấy tay em. Bàn tay anh lớn lắm, đặc biệt với bàn tay nhỏ hơn cả một bé gái lớp năm như em, anh dễ dàng ôm trọn không kẽ hở. Anh nghiêng mặt vào gần tai em, thì thầm một câu rồi ngẩng dậy bật cười, kéo em lên xe ngồi sau anh. Em vẫn nhớ rõ câu nói ấy, câu nói khiến em phải ngoan ngoãn không dám trái lời, ôm mặt nóng bừng cả buổi cười ngu ngơ, hồn bay theo gió: "Ngoan đi, em mà tháo ra, anh hôn em đấy!". Và kết quả sau lần đó, em cố tình quên đem khẩu trang thành thói quen, việc trong túi anh có sẵn thứ ấy cũng tự nhiên thành thông lệ.

Đứng bên mép đường chờ đèn đỏ, em lơ đãng đưa mắt nhìn chéo về phía trước bên trái, bắt gặp một đôi tình nhân đang đi chung trên chiếc Air Blade đen bạc. Cô gái phía sau tựa vào chàng trai, ngồi chéo một bên, mặc một chiếc áo, ừm... nói sao nhỉ, giống như miếng vải xuyên thấu đen quấn một vòng sau đó đính lại một nút trên ở sau lưng vậy, thấy rõ cả nội y, kèm quần jean rách ngắn khoe trọn đôi chân dài trắng nõn. Bữa Valentine năm ngoái, em từng ngồi sau xe anh, ngại ngùng không dám ngồi sát, chỉ đặt một bàn tay lên vai anh để vịn. Anh hiểu, chỉ nhắc nhở em ngồi cẩn thận. Đến khi dừng đèn đỏ, bắt gặp cặp tình nhân khác, cô gái cũng mặc trang phục táo bạo gần giống như này. Em nhìn xuýt xoa, ngó lại mình, quần dài áo tay dài kín cổng cao tường, trông lúa chết mất.

Em biết anh không thích những người ăn mặc quá mát mẻ, đầu em loé sáng, cắn cắn môi, rướn người lên trước nghịch ngợm trêu anh rằng em sẽ mặc như thế ngồi sát ôm anh nhá. Anh nghiêng mặt, véo nhẹ má em mà cười, cũng không thương tiếc chê em chân một khúc như gấu, mặc vào như chân giò hầm. Em phồng má tức giận, hỏi anh không phải đàn ông nào cũng thích ngắm những người khoe da khoe thịt như cô gái kia sao, em mặc cho anh ngắm, thương anh vậy còn gì. Hình như khi ấy anh không vui, quay lại, đưa tay vén tóc mai và chỉnh nón lại giúp em, nghiêm giọng: "Cô mà mặc như vậy, thì đừng có lên xe tôi chở, ở nhà luôn đi" rồi kéo hai tay em quàng lên trước, ôm lấy anh "nhưng riêng ôm tôi thì được". Nếu khi ấy có gương soi, chắc hẳn mặt em đã đỏ như tôm luộc, mặt nóng bừng, nhất là chỗ má áp vào lưng anh như muốn phỏng rát.

Cái ôm sát lần đầu tiên của hai đứa diễn ra như vậy đấy. Trông em bề ngoài rất quậy, ưa phá phách, lỳ lợm, nhưng thực chất da mặt cực kỳ mỏng. Hễ anh đưa tay chuẩn bị ôm, em liền kiếm cớ chuồn mất rồi. Cho nên, ở cạnh nhau bữa giờ, mới chỉ có nắm tay, tất nhiên, hôn cũng chưa hề có. Lưng anh rất rộng, dựa vào ấm áp, vững chắc, đáng tin cậy như con người anh vậy. Mặc dù tim đập thình thịch, tay chân cuống quýt như thế, trong lòng đang gào thét lên rất thích, cực kì thích, em vẫn tâm một đằng, nói một nẻo, cố chống chế rằng anh lợi dụng lời của em, anh chỉ cười rộ lên, em không thấy được khi ấy gương mặt anh thế nào nhưng tai em lại nghe rõ từng rung động trong anh, cả nhịp tim vô cùng hữu lực đang đập nhanh dần. Dường như anh cũng thích cảm giác ôm này giống như em. Em thực sự đã hi vọng, thời gian ngừng lại, để em mãi được ôm anh như thế này.

Tiếng còi đằng sau inh ỏi, thô lỗ kéo em về thực tại lạc lõng, cô đơn, tàn khốc. Đèn xanh rồi. Em hít thật sâu lấy lại tinh thần, dùng sức đạp xe, lâu lâu lại lấy tay lau mồ hôi trên trán. Con đường này em đã đi biết bao nhiêu lần, nhưng cảm thấy lần này dài đằng đẵng, xa lạ đến run sợ. Anh à, mình đã thật sự không còn được ở bên nhau nữa sao? Thiếu anh, em như mất nơi tựa vững chãi, an tâm giữa Sài Gòn rộng lớn, cảm xúc em tựa người bị lạc vào rừng không rõ lối đi, không biết chốn về. Em thật sự rất nhớ anh! Em dường như đã không còn tự tin rằng không có anh, bản thân vẫn mạnh mẽ nữa rồi.

Đạp xe đến gần cổng một ngôi nhà hai tầng sơn màu xanh biển trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì dừng lại, em giật mình, đây là nhà của anh, em vô thức đạp xe đến đây theo thói quen mất rồi. Hôm nay là chủ nhật, em không có tiết học trên trường, hoạt động tình nguyện cũng đã hoàn thành từ hôm qua, nay được nghỉ ngơi. Vậy là, đáng lý sáng nay em được nằm trong chăn ngủ nướng, thì không hiểu sao lại xách xe chạy đến đây theo thói quen hàng tuần. Em gục đầu, thở dài, cố nhắc lại bản thân điều mà đến bây giờ em vẫn không thể chấp nhận nổi: Mình đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

Em dắt lui xe, quay đầu xe định đạp về, nhưng chân em giống như ai đó níu lại, không nhấc lên được, đầu vẫn ngoái nhìn vào cổng sắt nhà anh. Cuối cùng, lý trí cũng không thắng được trái tim, em dắt xe đạp vào góc khuất anh không nhìn thấy được, nhẹ dựng chân chống, rón rén như kẻ trộm, nép vào cột đá của cánh cổng, ló đầu vươn mắt nhìn vào trong. Nếu như thường lệ, nay anh sẽ ở nhà, cửa trước để mở chờ em tới "phá banh ổ" của anh. Hôm nay cũng thế, cánh cửa gỗ mở ra hai bên, bé Mít nằm giữa cửa phe phẩy đuôi, mắt lim dim. Mít thuộc giống chó Nhật, lông dài quăn quăn màu đen tuyền, được anh chăm sóc cẩn thận nên mượt lắm, cả người tròn xoe như hột mít vậy. Nhưng hễ để em chạm vào, bé Mít liền có thêm vài chùm đuôi ngựa lổm chổm trên người. Sau đó bị anh véo má, em thút thít không tình nguyện gỡ ra. Nghĩ đến tay chân lại ngứa ngáy muốn cột và cột, chỉ để anh lại để ý đến em như lúc ban đầu.

Trong đầu em lúc này, đang lặp đi lặp lại, gào thét câu nói tìm anh, không biết để làm gì, có lẽ chỉ cần nhìn anh một chút, thoả nỗi nhớ trong lòng một chút, như vậy là được rồi. Em cố rướn người nhìn vào trong nữa để kiếm bóng anh, nhưng trống trơn, không có ai cả. Trong phòng khách sáng sủa, thoáng đãng. Ghế salon không ai ngồi, tivi không ai bật lên coi, ly trà trong khay im lìm không được lật lên đựng nước. Em khom người, rút điện thoại trong túi, mở màn hình. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Bình thường hình như giờ này anh đang ngồi ở cạnh cửa sổ lầu một gõ laptop làm việc. Em ngẩng đầu, ngước mắt lên, giật bắn người, quả thực anh ngồi đó, dường như thấy em, nên đứng lên mở cửa định bước ra. Tim em đập thình thịch, tay chân run rẩy như kẻ trộm bị bắt gian tại trận, cuống quýt chạy ra xe, gạt chân chống leo lên đạp một mạch về nhà.

Vừa vào phòng, cởi được áo khoác ra, để nguyên bộ đồ ấy nằm phịch xuống giường, thở phì phò, người em vẫn chưa hết run. Anh thấy rồi. Chắc chắn anh đã thấy rồi. Mất mặt quá. Nhưng mà, anh vẫn như vậy nhỉ, đầu tóc chải cẩn thận, quần áo chỉnh tề, giờ giấc nghiêm túc. Tự nhiên, một giọt, hai giọt, ba giọt... rồi hai chuỗi nước mắt theo hàng chảy dài xuống má, len vào tóc, thấm vào nệm. Em dùng tay lau, nhưng càng lau lại càng nhiều. Từ im lặng, thút thít, dần trở thành tiếng nấc, sau đó là vỡ oà nức nở. Em muốn ôm anh quá!

"Oh I'm a gummy bear

Yes i'm a gummy bear

Oh I'm yummy, chummy, funny, lucky gummy bear..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, em ngồi dậy, lau lau tay, thò trong túi rút điện thoại ra, là số của anh. Em ngơ ngác, lau nước mắt, cắn chặt môi để nín, tay cầm điện thoại run run, cảm xúc hoang mang, sợ sệt, xen một chút gì đó vui sướng mừng rỡ, nhưng không dám ấn nút nghe. Một lúc sau chuông tắt, năm cuộc gọi nhỡ của anh. Anh đã gọi lúc em đang trên đường về. Cảm thấy gì đó mất mát, nhung nhớ, lưu luyến, hối hận, em ôm chặt điện thoại vào người, khó thở, nấc nghẹn. Bất ngờ, nhạc chuông lại vang lên lần nữa. Em giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Em hít hít mũi, nhìn dòng số quen thuộc hiển thị trên màn hình, tay run run, nuốt nước bọt, quyết định ấn vào nút nghe, nhẹ áp chặt điện thoại vào tai để nghe tiếng anh.

- A...*ách* Alo, em... *ách* nghe.

Mặc dù em đã cố nín, cắn lấy môi, nhưng cơn nấc vẫn kéo đến, giọng sụt sịt nghe không rõ, xấu hổ mất mặt quá.

- Em bị làm sao thế?

Từ đầu dây kia truyền đến giọng nói quen thuộc, trong người em đột nhiên nổi lên cảm giác tham lam quyến luyến, muốn nghe được nhiều hơn nữa.

- Em không... *ách* sao.

Anh im lặng, em cũng im lặng, một tay cần điện thoại áp vào tai, một tay bịt miệng ngăn tiếng nấc thoát ra. Người thông minh như anh, chắc cũng biết em vừa khóc. Cảm xúc em xao xuyến lắm. Có cái gì đó hạnh phúc ấm áp nhỏ nhoi len lỏi chảy vào tim. Hình như em nghe thấy tiếng anh thở dài.

- Vừa rồi em đến tìm anh có việc gì sao?

Chết rồi, anh thấy thật, không phải hỏi có phải em đến hay không, mà đã xác định chính là em đến. Có việc gì sao... thực ra làm gì có việc gì nữa, chỉ muốn nhìn thấy anh một lúc thôi. Nhưng mà em không dám nói. Em luống cuống, im lặng, truyền vào điện thoại toàn tiếng nấc. Cứ như vậy cả ba phút, chờ em an tĩnh hơn, sau đó anh mới từ từ dặn dò em phải mang khẩu trang khi ra ngoài, đội mũ che nắng, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân, rồi cúp máy.

Anh vẫn để ý từng li từng tí như thế. Em bất giác cười ngẩn ngơ, ẩu như thế nào cũng không qua mắt được anh. Từ điện thoại truyền vào tai chuỗi tiếng tút tút liên hồi khi đầu dây bên kia ngắt, cả người em hụt hẫng, cười chua chát, tai vẫn áp lấy cái điện thoại như tham lam muốn níu lấy dư âm từ anh. Tim em như bị ai đó bóp lại, thắt chặt. Anh có thể thôi quan tâm em như vậy nữa được hay không? Làm cách nào em mới buông anh ra được đây? Em muốn chạy tới níu lấy anh, xin anh cho em cơ hội làm lại tự đầu. Nhưng có thể không? Trong thời gian quen anh, em để vụt biết bao nhiêu cơ hội rồi, liên tục khiến anh cô đơn buồn tủi mà không hề để tâm tới. Có lẽ, rời xa em, một đứa con gái xấu tính vô tâm này, anh sẽ sống tốt hơn, gặp được người hợp với mình hơn.

Điện thoại trơn tuột trượt xuống giường, em đưa hai tay ôm mặt, oà khóc như một đứa trẻ. Anh à, em xấu tính mất rồi. Em ích kỷ, thật không muốn anh có người khác, em cần anh, em muốn có anh, anh chỉ có thể để ý em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top