Chương 3

1 tuần sau...........

"Con kia dậy, dậy nhanh cho tao" Ngọc Hân vừa la vừa lôi cái chăn ra khỏi con heo Khả Vân đang nằm nướng trên giường

  "Ưm, nay thứ mấy" mặt cô nhăn nhó kéo lại chiếc chăn

"Thứ 7" Ngọc Hân khoanh tay đứng trước mặt cô trả lời ngắn gọn

"Ưm, vậy để tao ngủ kêu làm méo gì?"Cô lấy chăn trùm kín mặt

"Không nhớ hôm nay là ngày gì à?" 

"Thứ 7 chứ gì, mà có là ngày gì bà cũng méo quan tâm" Cô từ trong chăn nói vọng ra

"Haizz....tình yêu này có chắc bền lâu" Ngọc Hân lắc đầu ngán ngẫm

"Yêu cqq, để yên cho bà ngủ"con heo trong chăn lại lên tiếng lần nữa

"Ngày này 2 năm trước là ngày gì ý nhở?" Ngọc Hân ngồi xuống tựa lưng vào cạnh giường cô

"2.....2......2năm, nghe......nghe quen....quen"cô nói mớ"Á....a.....a, 2năm"cô vội bật dậy

"Nhớ rồi hả con. Con đ* nào nảy nói méo care" Ngọc Hân giơ ra vẻ mặt cười khinh

"Haizzzzz........mấy...mấy giờ rồi.......haizz......trễ rồi.......haizzz giờ phải làm gì......haizzz"Cô vò đầu bức tóc, xóc chăn làm rối tung hết mọi thứ

"Ể, mà khoan. Việc gì tao phải gấp. Dậy sớm làm gì. Cũng méo phải chuẩn bị gì. Bố đi ngủ tiếp, ai ưng làm gì thì làm" Cô ngồi đọc ráp một hơi không cần thở. Sau một tràn bắn ráp thì cô lại trở về với chăn ấm nệm êm

Cô đâu biết rằng nảy giờ vở kịch cô diễn đã thu gọn trong tầm mắt một người. Người đó chỉ biết đưa ra nụ cười ngán ngẫm chứ chả biết nói gì

Con nhỏ này dù trời có sập xuống thì cũng chả ai kêu nó dậy được. Không hiểu tại sao lại có người yêu nó được nhỉ? Đã vậy lại còn tới 2 năm nữa chớ. Chắc đầu óc thằng đó có vấn đề. Tao chù mày sớm chia tay nha con. Và đương nhiên những lời này chỉ là những suy nghĩ của Ngọc Hân chứ làm sao cô nói  ra được. Để Hạ Nghiêm biết thì cô phải xuống tóc mất    

"Tao kệ cmm" Hân tức giận bỏ đi

-------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng Hạ Nghiêm

"Sao rồi" Anh khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo trên người mặt một chiếc áo thun đen cùng với một chiếc quần rách ngồi càng tôn lên đôi chân dài 8 mét của mình

"Nè, mày làm gì mà như hỏi cung vậy hả thằng kia?" Trấn Vũ ngồi trên giường đối diện anh, Trấn Vũ cũng diện một bộ đồ khá giống anh chỉ có điều là áo thun trắng và đôi chân không dài bằng anh vì chỉ có mét 7

"Hửm......" Anh hất cằm

"Ừm thì......sao rồi em" Trấn Vũ bị vẻ mặt của Hạ Nghiêm dọa sợ quay sang Ngọc Hân đang ngồi bên cạnh dịu dàng hỏi

"Haiz......thì cái tính của nó ai mà chả biết. Dù trời có sập xuống hay là nhà cháy tới đ*t thì cũng chả làm nó rời khỏi chiếc giường được" cô bực mình trả lời

Gương mặt anh hiện lên một đường cong hoàn hảo. Chuyện đó anh đương nhiên biết. Người yêu anh, anh hiểu rõ nhất

"Mà nghĩ cũng lạ sao nó lại có người yêu nhỉ? Người như nó có ma mới yêu" Những lời này cô nói đủ cô và Trấn Vũ nghe thôi, chứ làm gì dám lật mặt trong khi hung thủ đang ngồi trước mặt  

"Ư.. Hừm..." Đừng tưởng anh không biết mấy người đang nói gì nhé!

 Với cái nhắc nhở nhẹ nhàng mà có sức đe dọa lớn của anh. Hai con người đang xầm xì bên kia cũng phải im lặng

"Tối nay nhậu không" anh vẫn giữ dáng ngồi chanh sả hất mặt về phía hai người ngồi đối diện lên tiếng đề nghị

"Đương nhiên là ok rồi" Trấn Vũ bật dậy hưởng ứng

"Nhưng mà anh bạn, Hình như anh quên mất điều gì rồi nhỉ?" Trấn Vũ đi tới chỗ anh hất vai anh nói

"Đây là nhà bạn đó, bạn không sợ quý vị phụ huynh hay gì?" Trấn Vũ gác tay lên vai anh nói

"Tránh ra" Anh hất tay Trấn Vũ khỏi tay mình "Chiều nay ba mẹ tao về ngoại mai mới về" Anh vừa nói vừa phủi phủi chỗ Trấn Vũ vừa gác tỏ vẻ mặt khinh bỉ

"Ơ cái thằng này" Trấn Vũ nhìn động tác của anh mà phát bực

" Mà khoan" Ngọc Hân nảy giờ im lặng, lên tiếng

" Tui, ông, ông này" Cô lần lượt chỉ mình, Hạ Nghiêm, Trấn Vũ "Nhậu thì không có vấn đề gì, nhưng con nhỏ kia thì không ổn" Tuy cô nói là con nhỏ nhưng ai cũng hiểu được từ con nhỏ kia chỉ ai

"Hả.....con Vân nó bị gì, dị ứng bia rượu hay phải làm con ngoan trò giỏi" Trấn Vũ trở lại chỗ Ngọc Hân hứng thú hỏi

" Ưm.....Hừm.... nó có một biệt danh ngàn chén không say nhưng một giọt là out" Cô khoanh tay diễn giải

" Hửm..... vậy thằng kia mày có ý gì?" Trấn Vũ và Ngọc Hân đồng thời quay sang nhìn anh

Anh không nói gì. Chỉ ngồi khoanh tay gác chân chiêm chệ trên ghế, bày ra một nụ cười không thể nào nham hiểm hơn và trong đầu anh đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được

(Me: con trai ơi là con trai. Có dì thì cũng phải từ từ đừng có manh động dữ vậy chứ. Má xin con đó, đừng có làm bậy nghe chưa. Má không biết làm sao đền lại con gái cho người ta đâu nha)     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top