Khi hai hyung vắng nhà.
Title: Khi hai hyung vắng nhà.
Author : tớ, tức ZeroXIII
Genres: SA, humour?
Rating: +13
Summary: Điều gì làm Yoo Chun hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật của mình?
Pairing: các couple truyền thống nhất.
Status: complete.
Disclaimer: they are not belong to me
Note: tớ thông báo trước ạ. Đây là fanfic, các bạn hiểu không ạ? Là tưởng tượng của riêng tớ mà thôi, cho nên hầu hết là do tớ phóng đại lên và tưởng tượng ra. Nếu bạn không thích fic, đừng có com kiểu như là tớ sai, tớ chả biết tí gì về các anh ấy, tốt nhất là đừng có viết fic nữa. Tớ cần com để nói về việc fic tớ hay, dở, cách hành văn… chứ không thích những com nói về tính chất sự thật của những việc có trong fic. Tớ nhắc lại lần nữa, đây là fanfic.
Với các fan của bé út: nếu các bạn đã quen với hình tượng 1 Minnie tinh quái, thông minh quỷ quyệt thì với fic này… bạn tạm thời nghĩ tới một bé út dễ thương hơn 1 chút cho tớ. Và với việc, chỉ có duy nhất bé út được gọi là Minnie ngay từ đầu fic là tình cảm (dạo này đang thích út cưng) của tớ dành cho bé út. Hi vọng bé út sẽ tăng thêm được vài kí và bỏ ngay cái việc muốn mặt nhỏ lại đi, không kẻo nay mai có hình Ki Bum quảng cáo sữa tăng trưởng chiều cao đấy.
Yoo Chun đang bị ốm.
Jun Su nhìn khuôn mặt xanh lét của Yoo Chun mà thấy xót xa.
Yoo Chun bị ngất xỉu trong nhà bếp, nếu Minnie không vô đó và phát hiện ra thì chắc là cho tới bây giờ Yoo Chun vẫn cứ nằm đó mất.
Jun Su quay ra, lườm Minnie cháy mặt. Thằng nhóc cười hì hì rồi bơ Jun Su luôn, nó ngồi nghịch nghịch mấy viên thuốc trong tay.
- Tất cả là do em. Jun Su cao giọng. Nếu em không bắt Chunnie dậy sớm để mua bằng được mấy cái bánh ngọt thì chắc chắn Chunnie đã không bị sốt cao thế này. Mới sáng ra, sương nhiều như thế cơ mà.
- Nhưng nếu không mua sớm thì hết mất. Hyung thừa biết tiệm đó nổi tiếng thế nào mà. Với lại tại con gái ông chủ tiệm là fan anh ý nên em mới nhờ anh ý đi mua đấy chứ. Minnie bĩu môi.
- Lại còn thế nữa à? Jun Su hét lên. Em thừa biết Chunnie không được ra ngoài vào buổi sáng sớm cơ mà. Em chỉ biết nghĩ cho mình thôi.
Minnie đứng bật dậy. Hậm hực quăng đòn đánh trả.
- Hyung à, hyung nghĩ có mỗi em chịu trách nhiệm về việc Yoo Chun hyung bị ốm à?
Jun Su điếng người.
- Hyung... hyung.... đâu có làm gì sai? Gân cổ lên cãi cố.
- Hyung à! Minnie nhếch môi cười đểu, khoanh tay lại, một tay xoa xoa cằm ra chiền đang suy nghĩ. Thế hôm qua ai đi đá bóng?
-.......................... Là hyung............ giọng bé xíu xìu… nhưng thế đâu có sao…
- Vâng, cũng đâu có sao. Minnie kéo dài giọng. Thế ai không nói cho Yoo Chun hyung biết để giữa trưa nắng nóng Yoo Chun hyung phải chạy đi chạy lại tìm.
Jun Su cúi gằm mặt xuống đất, má nóng bừng.
- Đã thế tìm ra được rồi lại mè nheo Yoo Chun hyung cho chơi thêm 1 tí nữa.
Minnie cười toe toét khi thấy vành tai đỏ ửng của hyung - siêu ngố dễ thương của mình.
- Và rồi Yoo Chun hyung với cái tính chiều con nít của mình đã đồng ý cho chơi thêm 1 lúc nữa. Rồi vì cái hôn ngớ ngẩn nên hứng chí tới mức ở lại chờ rồi cùng về. Cả 2 đã bỏ quên 1 thiên thần (ác quỷ???? =_= ) sắp chết đói ở nhà mà đi tí tởn với nhau. Nếu em không tới gọi 2 người, chắc cả 2 đã đi tới tối mới về...................ha? Cố kéo dài giọng ra.
- Thế không phải em đã ngáng chân Chunnie làm Chunnie ngã trong khi đang bê chậu nước khiến nước đổ lên hết người, rồi bắt Chunnie-đang-ướt-sũng phải lau ngay nhà lúc đó. Em có biết làm thế cơ thể Chunnie sẽ bị nhiễm lạnh không hả? Jun Su không chịu được đành hét lên.
- Hyung không phải hét lên với em như thế. Em không có ngáng chân Yoo Chun hyung. Minnie gân cổ lên cãi lại. Với lại nếu không dọn lúc đó hyung tính để tới lúc nào chứ?
- Đó là do em chỉ lo cho cái chỗ em đang ngồi chơi game thôi.
- Em không có. Gào.
- Em có. Hét.
Hừ, ở đây có ai lo cho bệnh nhân không đó. Người thì giọng cao lên quãng tám chả có gì khó khăn, người thì giọng cá heo the thé.... cứ người hét người gào thế này, hàng xóm chịu không nổi phải bỏ đi gần hết. Vậy người đang nằm ốm dật dờ trên giường chịu đựng thế quái nào được? Đành rằng vì sống chung nhà với nhau cho nên đã quen… nhưng đây là bệnh nhân cơ mà.
Có lẽ cả 2 sẽ còn tiếp tục cãi nhau nếu như không có giọng nói trầm, yếu ớt vang lên.
- Cả 2 có để tôi sống không đó hả?
Lập tức 2 cái giọng lúc nãy, đang gào và hét, ngưng bặt… và quay về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.
Yoo Chun cố gắng ngồi dậy. Anh gần như kiệt sức chỉ vì lo cho cái dạ dày không đáy và cái tính trẻ con tới mức xấu tính của Minnie, cộng thêm 1 con cá heo ngốc khoái đá bóng và ngây thơ một cách quá mức chẳng bao giờ nghĩ ngợi được nhiều. Giờ mới biết Jae Joong hyung “vĩ đại” như thế nào khi có thể quản 1 lúc hết cả 2 đứa giặc này và thêm 1 đứa hay đổ bệnh như anh. Haizzzz………… không biết sau này, rước con cá heo mông vịt về nhà sẽ chiều kiểu gì được đây.
Đến lúc này Yoo Chun mới giật mình. Với 2 cái người chẳng biết làm cái gì ngoài ăn với chơi thế này thì làm sao mà biết chăm sóc người ốm là anh được chứ. Kiểu này thì chỉ có phiền 2 hyung kia đang đi nghỉ thôi. Mà như vậy thì đâu có được chứ. Jae Joong hyung đã vì cái nhà này mà suốt ngày đau đầu. Yunho hyung thì … hyung ấy vất vả như thế nào thì mọi người đều biết cả rồi đấy. Hơn nữa cả năm được mấy ngày nghỉ cũng hi sinh để chăm lo cho bọn quỷ con này, lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi được cơ chứ. Không được, nhỡ gọi 2 hyung về thì 2 hyung lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi chứ. Năn nỉ mãi mà 2 người mới chịu đi vì lo lắng cho 3 đứa em này, vừa mới đi được 3 ngày đã gọi về thì chỉ là đi máy bay cho biết thôi à? Mà máy bay thì nhà này đi nhiều tới mức hộ chiếu thay đi thay lại cả chục lần rồi nhá.
Không được, nhất quyết không được gọi 2 hyung về.
(Yoo Chun, anh suy nghĩ nhiều quá rồi ^ ^)
- SuSu , Minnie… 2 người nghe đây… khụ khụ… 2 hyung lâu lắm mới có 1 kì nghỉ. Mà cả 2 thấy đó, 2 hyung đã vất vả vì chúng ta lắm rồi… vậy cho nên cả 2 tuyệt đối không được cho 2 hyung kia biết. Nếu để 2 hyung kia biết chả phải công sức năn nỉ của chúng ta cả tháng nay đổ xuống sông xuống biển hết à?
Jun Su và nhóc Minnie nhìn nhau rồi quay phắt đi chỗ khác. Jun Su cảm thấy hơi xấu hổ… đúng là nếu không vì cãi nhau với nhóc Minnie thì chắc nãy giờ cậu đã bô bô ba ba cái việc Yoo Chun bị ốm với Jae Joong hyung lâu rồi. Còn nhóc Minnie thì xấu hổ chả kém, vì không muốn mình nhọc công chăm lo cái người mà hơi tí lạnh là ốm quanh năm suốt tháng, mà cứ ốm là lại lắm chuyện như Yoo Chun cho nên đang định chút nữa thì sẽ gọi điện cho Yunho hyung biết để hyung lôi Jae Joong hyung về chăm cho Yoo Chun đang ốm. Chứ nếu gọi cho Jae Joong hyung thì nguy cơ bị Yunho hyung giận là cao lắm, thà để Yunho hyung lôi Jae Joong hyung về, chứ để Jae Joong kéo Yunho hyung về là không ổn chút nào. (Minnie ơi là Minnie! == )
Yoo Chun nhìn 2 cái mặt đang làm ngơ đi chỗ khác, cố không nhìn vào anh thì nghiến răng, nghĩ ngay được đáp án mình đã đoán. “Quả nhiên là có chết cũng không chừa cái thói ỷ lại Jae Joong hyung với Yunho hyung mà!” vậy nên anh ra đòn quyết định cuối cùng.
- Nếu không thì miễn đồ ăn vặt. Không bánh ngọt, không KFC hay BBQ!
Và, như anh đoán, 2 cái đầu kia nhanh chóng gật lia lịa.
Các bạn, các bạn đừng thắc mắc khi tại sao 2 người lớn chừng ấy có thể bị dọa nạt chỉ bởi đồ ăn vặt, tin tôi đi, nếu bạn có 1 hyung chỉ cần nhìn bạn một phát là bạn câm như hến, không nói được gì thì bạn sẽ biết ngay thôi. Nếu như hyung bạn sai và cực kì vô lý thì còn đỡ, đằng này… tất cả chỉ là để đảm bảo cho sức khỏe của bạn thì bạn còn tính làm cách nào ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo và không thể chống đối dù rằng mình không hề muốn thế.
Sự thật khó mà ai tin được nhưng nó vốn dĩ vẫn là 1 sự thật không thể chối cãi. Vì album mới, vì hình ảnh mới của cả nhóm trước công chúng, anh cả - hyung lớn nhất – leader nhóm – đã ra quyết định hạn chế ăn đồ ăn vặt trong mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là trước khi đi ngủ. Nếu ai muốn ăn gì thì phải thông qua hyung lớn thứ 2, đầu bếp của nhóm (và đương nhiên đầu bếp đặc biệt này cần có được sự đồng ý của hyung lớn kia mới mua đồ ăn cho các em mình)
Với 1 người sành ăn (???) như Minnie và 1 người nghiện gà như Jun Su thì phải biết làm sao đây, trong khi hyung lớn đã ra quyết định như thế rồi? Đương nhiên là đành phải nghe theo nhưng đằng sau thì sẽ ăn chui vậy. Dù có hơi không đúng lắm với hyung lớn nhưng… đâu còn cách nào khác chứ.
Nhưng… (cái từ chết tiệt) mọi tài khoản và tiền để chi tiêu trong nhà là do 2 hyung lớn giữ hết. Chả phải đã nói rồi sao? Hyung lớn rất nghiêm ngặt và hyung lớn nhì thì lại là đầu bếp đặc biệt. Cho nên ngoài việc bạn bè tới chơi, khách tới nhà thăm những lúc mọi người rảnh không có việc gì làm thì được, còn việc xin đi chơi, ra ngoài ăn uống với bạn bè, đi hẹn hò với ai đó thì miễn, hyung lớn đã nói rồi.
- Không đi đâu hết, ở nhà nghỉ cho khỏe. Jun Su, em chán thì hoặc cãi nhau với Minnie hoặc gọi cho anh mình hoặc chơi với Yoo Chun. Minnie, nếu em muốn ra ngoài… tức là em ghét thức ăn Joognie nấu, vậy thì từ bây giờ, cứ tới bữa em ra ngoài ăn. Hyung không cấm em nữa. (ý là Minnie ra ngoài chỉ có đi ăn, nên nếu ăn ngoài tức là không thích đồ ăn do Jae Joong nấu… mà Jae Joong lại là đầu bếp trong nhà…)
Vậy là cho nên mọi tài khoản do 2 hyung lớn giữ tất vì đồ ăn và việc ăn mặc là do Jae Joong quản lý. Những khoản khác thì hyung lớn giữ hết. Vì thế sự nghiệp ăn chui cũng không thành công. Vậy nên cứu tinh duy nhất mà cả 2 bám vào chỉ có mình Yoo Chun. Yoo Chun có đầy đủ những đức tính tốt mà cả 2 đều bằng lòng: không khoái ăn đồ ăn vặt (không bị ăn chặn đồ ăn) khảnh ăn, không khoái đồ quá ngọt nhiều mỡ. Hơn nữa không những là soul mate với hyung lớn nhì trong nhà, mà còn là em ngoan của hyung lớn bởi vì từ trước tới nay đều rất ngoan ngoãn nghe lời. Mà điều tuyệt vời nhất chính là Yoo Chun có giữ tài khoản riêng mà không bị hyung lớn nhất cấm cản.
Mà lí do tại sao một con ngoan trò giỏi như Yoo Chun lại bị 2 con quỷ con kia xỏ mũi dắt đi như vậy?
Theo lí do Yoo Chun đưa ra thì anh không thể từ chối khuôn mặt dễ thương của 2 cậu em út khi cứ trông như con cún cưng của anh. Nhất là Minnie lại đang trong độ tuổi cần lớn, nếu ăn uống chèn ép (???) với tâm trạng không ngon miêng (???) thì chả phải sẽ ảnh hưởng lớn tới tốc độ lớn của cậu út sao? Nếu thế thì tội nghiệp bé Minnie lắm.
Và anh vẫn cứ cay mãi việc sau khi anh nói câu này ra, cậu út đã đá cho anh 1 phát đau điếng quay mông bỏ đi thẳng sau khi liếc anh cười đểu một cái.
“Thằng nhóc hỗn xược.”
Nhưng thực ra Yoo Chun biết tại sao nhóc Minnie lại phản ứng như thế, chỉ là có chút không đúng. Chỉ là vì khuôn mặt dễ thương của SuSu… vì nụ hôn chóng vánh làm anh đờ đẫn cả người… ờ thì… anh chỉ nói sai có 1 tý, sao nhóc Minnie lại đá anh chứ.
Nhưng, tóm lại là, nếu anh đã nhận lời thì anh sẽ giúp, nhưng không có nghĩa anh sẽ nuông chiều cả 2 con quỷ con này 1 cách quá đáng. Nhưng với 2 con quỷ con này thì chỉ cần như thế là đã đủ rồi.
Vậy là cuối cùng, với đủ mọi cách mà cái đầu thiên tài của Minnie nghĩ ra Yoo Chun đã rất nhiều lần đưa thức ăn vào cho 2 con quỷ con mà không bị hyung lớn phát hiện ra. Từ việc lợi dụng đưa quà của YooHwan, tới việc quà tặng chuyển phát nhanh từ gia đình… ngay cả việc phải giả vờ đi mua đồ rồi buộc dây cho SuMin kéo lên… người ta nói chết vì ăn là chẳng có sai đâu, ít nhất là ứng dụng với 2 con quỷ con này thì…
- Vậy hyung à, em gọi Bummie tới nhé, hyung biết đấy… hyung không thể nhờ vả gì được bọn em mà. Minnie cười toe toét.
- Không phải hyung nghi ngờ Bummie… nhưng hyung không tin cái mồm của Hee Chull hyung với Kang In hyung đâu. Yoo Chun suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Hyung nói đúng. Minnie thở hắt ra.
Jun Su nhìn Yoo Chun rồi khều khều Minnie nói nhỏ.
- Minnie à, hyung nghe hổng có hiểu, sao Yoo Chun sợ cái mồm Hee Chull hyung với Kang In hyung vậy? Bộ 2 người đó cắn Ki Bum hả em?
- Hyung không biết thật hay giả vờ vậy? Minnie nheo mắt nheo mắt, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jun Su thì tự mình hiểu, chắc chắn là chả hiểu gì rồi. Hyung thừa biết Yunho hyung ghét Bummie mà, nếu đột nhiên gọi Bummie tới nhà, chắc chắn 2 hyung ấy sẽ biết Yunho hyung không có nhà, nếu thế thì 2 người đó sẽ gọi ngay cho Yunho hyung mách vì do Bummie đi mà không cho 2 người ấy biết. Nếu thế thì Yunho hyung sẽ giận mà quay về đấy.
- À… ra thế.
“Phịch” cả 2 quay lại, thấy 1 nửa người Yoo Chun ngã sóng soài dưới đất, nửa kia vẫn đang trên giường… vâng, chả ai quan tâm gì hết, người ốm ngất rồi kia kìa.
Vội đỡ Yoo Chun lên giường nằm, Jun Su chạy đi giặt khăn lạnh rồi đắp lên trán cho Yoo Chun. Minnie cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của Yoo Chun.
- Không thấy đỡ hơn, hyung à, tăng lên rồi.
Jun Su nhìn chiếc nhiệt kế trên tay Minnie, lại thấy khuôn mặt thiểu não của Minnie thì nước mắt chợt rớt ra.
- Minnie à… làm sao đây? Hyung trong việc này vô dụng lắm. Hyung không biết chăm người ốm đâu mà. Minnie à, nếu em còn không nghĩ ra Chunnie chết mất. Giọng nghẹn lại.
- Em đâu có gì hơn hyung chứ. Minnie ngồi nhìn khuôn mặt Yoo Chun đang xanh lét, hơi thở nóng hổi, cả người ướt đẫm mồ hôi mà đau lòng. Nhưng nếu hyung còn khóc nữa thì em không có nghĩ ra được cái gì vì bận dỗ hyung đâu đó.
Jun Su vội vã lau đi mấy giọt nước đang chực trào ra, hối hả nói.
- Minnie à, em cố nghĩ cách nhá. Hyung không có khóc nữa đâu. Em cố nghĩ cách cứu Chunnie nhé.
- Hyung ấy có chết đâu mà, chỉ có ốm mà cứ nhặng cả lên. Minnie lẩm bẩm.
Mặc dù nói thế nhưng Minnie vẫn thấy đau lòng. Nhìn Jun Su nước mắt ngắn nước mắt dài, quẹt lên quẹt xuống ngăn cho mình không khóc, tay thì nắm chặt tay Yoo Chun hyung mà Minnie thấy có lỗi vô cùng. Đúng là nếu không do cậu tức Yoo Chun hyung bỏ mặc cậu ở nhà gần chết đói để tí tởn với Jun Su thì cậu đã không gạt chân Yoo Chun khiến Yoo Chun bị ngã tới mức đổ nước ra người như thế. Cậu thấy hối lỗi khi nhớ lại cảnh mình bắt Yoo Chun lau sàn khi người đang ướt nhẹp như thế, cậu thực sự quên mất Yoo Chun là một người có thể trạng khá yếu ớt. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao của Yoo Chun và sự lo lắng của Jun Su mà Minnie thấy thực sự đau lòng. Nếu ai đó giúp Yoo Chun khỏi lại và có thể sai bảo cậu thì cậu cũng sẵn lòng nghe Yoo Chun hyung lắm.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ cái không khí ảm đạm tới buồn bã mà lâu lắm rồi cái nhà này mới có. Cả 2 nhìn nhau rồi Minnie bò tới điện thoại, nhấc máy lên. Số nhà này ngoài các hyung lớn, nhà bên SJ và anh quản lý gọi thì chả ai gọi cả. Mà… nếu là Yunho hyung gọi thì… Minnie nhấc máy lên. Giọng có chút khó khăn.
- Alo… Minnie nghe.
- Minnie? Giọng em sao thế? Sao hyung gọi mãi mới bắt máy thế?
Giọng Yunho vang lên khiến Minnie toát mồ hôi, Minnie nhìn về phía Jun Su thì bắt gặp cái ánh nhìn ngơ ngác tội nghiệp, thầm oán trách tại sao Jun Su hơn tuổi lại có thể ngây ngốc tới mức đó.
- À… không có gì đâu hyung. Chỉ là em với Jun Su hyung đang ăn cơm thôi mà hyung.
- Minnie, em lớn rồi đấy, đừng có tham ăn như thế, cư xử cho giống người lớn 1 chút đi, em hiểu không?
- Nhưng… Minnie đang định nói là sao hyung không nhắc Jun Su hyung mà lại nhắc em thì thôi, ngậm miệng lại, mặt tái đi khi nghe Yunho hỏi tiếp.
- Yoo Chun đâu, cho hyung nói chuyện một chút.
- Yoo Chun… Yoo Chun hyung… hyung ấy đang ngủ mà hyung.
Đầu dây phía bên kia im lặng làm Minnie khó thở. Yunho là 1 người rất tinh ý, trong mọi chuyện luôn là người vô cùng sáng suốt, đội trưởng tài năng nhất… và, Minnie đang nói dối con người đấy.
- Vậy à? Tiếng Yunho vang lên làm Minnie thở hắt ra. Thế thì thôi vậy. Hôm qua Yoo Chun gọi cho Joognie và than phiền là bọn em nghịch quá nhiều, la hét ầm nhà, quăng đồ lung tung, ăn như chết đói…… Yunho nói tới đâu là mặt Minnie đỏ bừng tới đó. Thế nên hyung gọi Ki Bum tới trông em hộ Yoo Chun.
Mắt Minnie mở lớn.
- Đừng có mà mừng vội. Nhà có mỗi mình Ki Bum và Shin Dong cho nên hyung phải nhờ tới Ki Bum. Thế nhé, Joognie đang gọi hyung. Có gì cần thì báo cho hyung.
Mặc dù Yunho đã cúp máy được >5 phút nhưng Minnie vẫn cứ ngồi đờ ra đó, tay nắm chắc cái điện thoại. Việc này cũng làm Jun Su khá là tò mò vì cậu có nghe thấy tiếng tút ngắn rõ rệt. Jun Su bò lại gần Minnie, lấy tay chọc chọc vô má Minnie.
- Minnie à… Em sao thế?
Và, Minnie bật dậy như lò xo, xô Jun Su một cái, chạy ào về phía cửa ngay khi tiếng chuông vang lên mấy tiếng. Bình thường thì Jun Su đã gào ầm lên rồi, nhưng lần này, do thấy sự quá khích của cậu út nên vội nhào theo ngay sau đó.
Minnie ôm chầm lấy người trước mặt, Ki Bum nở nụ cười nghệ thuật.
- Minnie!
Còn Jun Su, mặc dù biết lí do Minnie tại sao lại trở nên như thế, nhưng vẫn cứ nghệt mặt ra khi thấy Ki Bum, lệnh cấm vận Ki Bum tới chơi, từ trước tới nay đều được thực hiện cực kì quy củ, kể cả khi 2 hyung lớn không có nhà, Ki Bum cũng tuyệt đối không bén mảng tới… sao lần này… Ki Bum có vẻ càng ngày càng dũng cảm.
………………………………………
- Vậy nghĩa là Yunho hyung nhờ em tới coi Minnie giùm Chunnie?
- Vâng ạ, em không lừa hyung đâu. Nếu hyung không tin hyung có thể gọi để hỏi Yunho hyung. Ki Bum quay sang bên cạnh. Minnie, ăn từ từ thôi. Ki Bum cười tươi rói, lấy khăn lau miệng cho Minnie. Minnie ngẩng đầu lên cười 1 cái rồi tiếp tục gặm tiếp miếng bánh đang ăn dở.
Jun Su cố gắng ngăn việc mình tí nữa thì ói ra sàn, cắn răng hỏi tiếp.
- Tại sao Yunho hyung lại nhờ tới em vậy Ki Bum?
- Dạ, vì nhà còn mỗi mình em với Shin Dong hyung thôi ạ! Ki Bum cười toe toét.
- Thế các hyung khác đâu rồi em?
- Dạ! Kang In hyung với Lee Teuk hyung thì đi nghỉ do Hee Chull hyung cho vé đi suối nước nóng. Hechull hyung với HanKyung hyung thì đi chơi ở Bắc Kinh. Yesung hyung với Ryeo Wook hyung thì đi luyện hát ở phòng thu. Kyu Hyun thì dẫn Sung Min hyung đi thăm mấy con thỏ mà ngày xưa khi Kyu Hyun học tiểu học hay chăm sóc nó (thế giờ vẫn còn à???? ) còn Dong Hae với Eun Huyk thì đi câu cá (???) Si Won hyung thì đi về nhà ngay khi được thông báo nghỉ ngơi.
Jun Su gật gật.
- À, ra thế.
- Yunho hyung nói là hôm qua Yoo Chun hyung gọi cho Jae Joong hyung kêu ca phàn nàn với Jae Joong hyung tới tận hơn 2 giờ đồng hồ, khiến Yunho hyung không ngủ được, cho nên mới nhờ em tới để giảm bớt gánh nặng cho Yoo Chun hyung.
Ki Bum nhìn quanh căn phòng, khẽ nhăn mặt vì sự bừa bộn của nó. “Có lẽ có Jae Joong hyung vẫn tốt hơn” đó là những gì Ki Bum nghĩ. Jun Su nhìn thấy vẻ mặt của Ki Bum, đoán chắc Ki Bum đang nghĩ gì nên xấu hổ không dám nói gì thêm, chỉ oán trách Minnie đang ngồi ăn mà không thèm biết xấu hổ gì hết.
- Ủa? Ki Bum nhìn quanh, tới giờ mới phát hiện nhà thiếu người. Yoo Chun hyung đâu mà em không thấy vậy?
- Yoo Chun hyung bị ốm rồi. Minnie nhanh nhảu đáp, liếm liếm tí nước sốt bị dính ở tay khi vừa ăn gà xong, bị Ki Bum nhìn nên ngoan ngoãn chìa tay ra cho Ki Bum lau. Bummie đi mua thuốc với nấu cháo cho Yoo Chun hyung ăn nhá. Chứ Jun Su hyung với Minnie không có biết làm đâu. chạy đi lấy nước cho Ki Bum vì đột nhiên phát hiện, nãy giờ Ki Bum chưa có nước uống.
Jun Su nhìn Ki Bum một cách đầy hi vọng. Jun Su tin tưởng 1 niềm tin mãnh liệt vào Ki Bum. Rằng sau này không sớm thì muộn Ki Bum phải vác cái con khủng long kia về, mà con khủng long này thì chỉ biết ăn chứ chả có biết làm. Cho nên chắc chắn, với 2 sư huynh nấu ăn ngon như HanKyung hyung với Ryeo Wook thì chắc chắn thằng nhóc này phải biết nấu cơm, không thì chí ít cũng biết nấu cháo ngon. (thế anh ở cùng với Jae Joong hyung thì sao hả? Anh có biết nấu cái gì đâu? Hay anh tính để Yoo Chun nấu hết?)
Ki Bum nhìn khuôn mặt hớn hở đang nhìn mình một cách đầy hi vọng thì thấy hơi ái ngại…
- Xin lỗi… nhưng em không biết nấu ăn. Và em chưa từng chăm sóc người ốm.
Ngay lập tức, cái mặt hớn hở của Jun Su xị xuống. Ki Bum vội nói.
- Nhưng chúng ta có thể lên mạng tìm cách mà. Internet thì cái gì chả có chứ.
Jun Su đờ người ra, Minnie cũng tương tự. Cả 2 thầm óan mình sao không tìm ra cách đó nhanh hơn mà lại cứ đi tìm cách đâu đâu. Và nhất là Minnie, mang tiếng thông minh, thế mà ngay cả việc lên mạng tìm cách nấu cháo với mua thuốc cũng không nghĩ ra.
Hi vọng cái bếp của Jae Joong hyung an toàn.
…………………………………………
- Hyung xin lỗi, hyung quên không dặn em là bếp bên đó bị hỏng. Em có bị cháy chỗ nào không? Hối lỗi.
- Jun Su hyung, em bảo hyung trông cháo cơ mà, nó cháy hết rồi này. Hét!
- Minnie, sao em cho nhiều nước quá vậy? Thế chả phải bị loãng à? Nhẹ nhàng.
- Hyng à, đây không phải trứng gà. Đây là trứng vịt mà. Giọng nói có chút kiên nhẫn. Trứng để nấu cháo thì phải là trứng gà mới ngon chứ. Không lẽ mọi lần Jae Joong hyung cho hyung ăn cháo trứng vịt à?
- Trời ạ! Jun Su hyung, sao hyung cho 1 nửa lọ muối vào thế kia? Hyung có biết em cũng vừa cho muối vào không hả? Hyung cho nhiều thế kia Yoo Chun hyung ăn cũng phải chết vì mặn. Hét ầm ĩ.
- Jun Su hyung, em bảo hyung lấy hộ em lọ mì chính chứ không phải là lọ đường. Nhẫn nại!!!
- Bummie à… hình như chỗ đó Minnie mới đập con gián thì phải… sao Bummie để củ cà rốt lên đó vậy? Thắc mắc chết người.
- Jun Su hyung, cháo phải ăn nóng mới ngon, nhất là cháo trứng. Sao hyung lại cho đá lạnh vào thế? Hyung có thấy nó nguội ngắt và có mùi tanh không thế?
- Vậy… phải làm sao… Jun Su hối lỗi. Chỉ là hyung muốn cho Chunnie ăn cho bớt nóng thôi mà.
- Thôi, chúng ta nấu cháo thịt vậy. Dù sao cũng hết trứng rồi. Ki Bum thở dài.
Rồi…
“Đùng!” “Choang” “Xoảng” “Rầm”
Và tiếng hét.
Cầu mong cái bếp nó bình an vô sự. À, đúng hơn nữa, cầu mong cho anh, Yoo Chun, hi vọng bao tử của anh sẽ không bị làm sao.
…………………………………………� �…
Yoo Chun nhìn bát cháo rồi ngẩng đầu lên nhìn 3 kẻ đứng trước mặt mình. SuSu thì hớn hở, Minnie cũng tươi tắn rạng ngời khác ngày thường, Ki Bum thì quay mặt đi không nhìn anh.
- Chunnie ăn đi cho khỏi ốm nhé. SuSu thử rồi mà, ngon lắm.
- Đúng đó hyung à, hyung ăn đi. Ngon lắm đó! Ăn mau cho khỏi ốm mà hyung.
“ Là mau khỏi hay là sẽ thêm bệnh nữa?” Yoo Chun thầm nghĩ. Những kinh nghiệm cho việc đọc manga với fanfic cho anh thấy, bát cháo đầu tiên người không biết nấu ăn mà nấu sẽ rất rất là kinh khủng.
Yoo Chun khuấy đều tô cháo trước mặt lên. Nó khá là bình thường. Không có màu lạ, mùi thơm nhẹ đặc trưng của cháo gà. Cháo không quá loãng, cũng không đặc quá tới mức vón cục lại. Không mỡ nổi lềnh phềnh, không có mùi tanh, không có chỗ thì sống nhăn răng chỗ nhão nhoẹt. Thịt gà cũng được gỡ xương ra một cách khá là tử tế… và nó cũng không có màu đỏ như còn sống… tóm lại, nó-hoàn-toàn-bình-thường-một-cách-bất-bình-thường. Và đó là lí do tại sao anh cảm thấy không an toàn dù rằng cái bụng của anh nó đã kêu réo ầm ĩ từ đời nào rồi, từ cái lúc mà tiếng vỡ với tiếng nổ loảng xoảng trong phòng bếp, và cả 3 tên quỷ từ phòng bếp ra với bộ dạng thê thảm… mặc dù anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đó, nghĩ tới cái bụng đói với tương lai có thể vô viện rửa ruột đã làm anh ngất thêm lần nữa cho tới khi bị bọn quỷ gọi dậy ăn cháo. Và bây giờ… hoặc anh chết đói, hoặc anh vào viện thực sự dù không hoàn toàn là ốm.
Yoo Chun ngẩng đầu lên lần nữa. Lần này không chỉ có 2 tên quỷ kia mà cả Ki Bum cũng đang ngó anh chằm chằm. Nhắm mắt nhắm mũi, anh đành liều ăn 1 miếng cháo, anh đói lắm rồi.
Cả 3 SuBumMin nhìn chăm chăm vào Yoo Chun khi anh ăn miếng đầu tiên. Và cả 3 thở phào 1 cái khi Yoo Chun mỉm cười, thở hắt ra.
- Ngon!
Tối hôm đó, căn nhà của DBSK vốn từ trước tới nay luôn luôn trong trạng thái ầm ĩ đột nhiên hôm nay im ắng 1 cách lạ thường. Cả 3 người kia sau khi phá tan tành cái bếp của Jae Joong hyung đã phải gọi người tới để dọn dẹp và sửa chữa. Và Yoo Chun, người hạnh phúc nhất ngày hôm nay, mỗi lần anh tỉnh dậy thì đều thấy Jun Su đang ngồi cạnh anh, tay nắm chặt tay anh, ngủ 1 cách ngon lành, 2 đứa nhóc kia cũng thế, nằm ngủ ngay trên sàn. Ki Bum thì dựa vào giường anh, ngủ ngoẹo đầu sang 1 bên, Minnie thì gối đầu lên chân Ki Bum ngủ ngon lành. Yoo Chun mỉm cười… phải rồi, những con người mà anh yêu thương nhất.
Ngày hôm sau.
Cũng trôi qua khá là bình yên, 3 đứa quỷ dọn dẹp lại nhà cửa cho bớt bừa bộn và Yoo Chun được dịp sai bảo Minnie, thằng nhóc lười biếng nhất nhà. Và cũng không hiểu sao hôm nay thằng nhóc này lại dễ dàng nghe theo lời Yoo Chun một cách ngoan ngoãn. Nghe Minnie nói mà suýt chút nữa Yoo Chun không tin đây là cậu út nhà mình.
- Chỉ cần hyung khỏi ốm, hyung sai gì em cũng làm.
Chẹp, đúng là không thể tin đây là nhóc Minnie ngày thường được.
- Yoo Chun hyung, hyung đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?
- Uhm, có chứ.
- Bình thường Yoo Chun hyung ốm tới mấy ngày thế Minnie?
- Thường thì hyung ốm khoảng 3 hay 4 ngày gì đó, nhưng đó là do Jae Joong hyung chăm.
- Hyung sẽ sớm khỏe thôi, mấy đứa đừng lo. Yoo Chun lên tiếng khi thấy khuôn mặt ái ngại của Minnie và sự lo lắng tới xót xa hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt SuSu của anh. Hyung biết sức khỏe của mình tới đâu mà.
- Chunnie à, có thật không? Jun Su ngước lên hỏi. Nếu Chunnie thấy khó chịu, cứ nói với SuSu nhé. SuSu sẽ cố gắng đưa Chunnie vào viện, SuSu sẽ cố gắng để các fan không biết và lo lắng đâu.
Yoo Chun cười tươi, xoa đầu Jun Su, định nói “SuSu ngoan đừng có quá lo lắng, Chunnie không có sao hết.” thì cửa phòng Yoo Chun tự dưng mở ra khiến cả 4 giật mình.
- Thế nào Yoo Chun? Em đã khỏi ốm chưa? Jae Joong đi vào cùng với nụ cười trên môi.
- Jae … Jae Joong??? Sao cậu lại… Yoo Chun mở to mắt, lắp bắp.
Jae Joong đi về phía Yoo Chun, áp tay lên trán Yoo Chun kiểm tra nhiệt độ.
- Mấy nhóc giỏi lắm, làm Yoo Chun hạ sốt rồi cơ à?
Yoo Chun ngẩn người ra một lúc lâu rồi sau đó lườm cả 3 tên quỷ 1 phát.
- Jae Joong, là bọn quỷ này gọi cậu về?
- Hử? Jae Joong trố mắt ra, rồi nhoẻn miệng cười. Không có, là do Yunnie! Đúng không thế Yunnie?
Ngay lập tức, Yunho xuất hiện cùng mấy túi đồ lỉnh kỉnh, chỉ cần nhìn qua cũng biết là sữa hộp. Cũng như Jae Joong, Yunho kiểm tra nhiệt độ của Yoo Chun rồi nói tiếp. Là do Minnie nói dối dở quá thôi. Yoo Chun không ngủ sớm bao giờ nếu hyung không bắt đi ngủ, nếu Yoo Chun mà ngủ được sớm thế thì tốt cho hyung quá.
Minnie sợ xanh mắt.
Yunho bất chợt nhìn 3 đứa nhóc đang ngồi dưới sàn với ánh mắt dữ dội kèm theo ít bá khí.
- 3 đứa giỏi lắm, giấu hyung hả? Có biết mỗi lần Yoo Chun ốm là nguy hiểm thế nào không? Cả 3 đứa có đứa nào biết chăm người ốm đâu mà dám làm ẩu hả? Lần này may là Yoo Chun không sao chứ lỡ có chuyện xảy ra thật thì sao hả?
- Không… hyung đừng trách bọn nhỏ. Là do em, em không muốn vì bệnh tình của mình mà khiến các hyung mất vui. Yoo Chun vội vã nói.
- Yunho hyng à! Chả phải hyung mệt mỏi lắm sao? Là đội trưởng, DBSK càng nổi tiếng, hyung ắt hẳn sẽ rất mệt mỏi. Việc bên ngoài đã thế, lại phải chăm sóc bọn em… hyung đâu có thời gian dành cho bản thân, lại còn cả với Jae Joong hyung nữa. Việc lần này cũng là bọn em năn nỉ mãi hyung mới chịu đi đấy chứ… em chỉ muốn hyung vui vẻ không vướng bận.
Thấy Jun Su như sắp khóc, Yoo Chun vội ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng.
- Em… không muốn phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi của 2 hyung thôi mà. Minnie cúi đầu xuống, 2 tay đan vào nhau bối rối.
- Là em nghĩ, đấy là tình cảm gia đình. Ki Bum nhân cơ hội, ôm Minnie vào lòng.
Yunho trố mắt, nhìn mấy đứa em của mình. Thế mà anh cứ luôn cho rằng đây chỉ là 1 lũ nhỏ chưa lớn cần anh phải bảo bọc và chăm sóc. Aisss……… cả lũ lớn hết cả rồi chứ còn gì nữa.
- Vậy hyung từ bây giờ sẽ gỡ lệnh cấm đồ ăn vặt của mấy đứa.
Jun Su và Minnie ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rỡ nhìn Yunho.
- Dù sao mấy đứa cũng lớn cả rồi, việc ăn uống hãy tự lo đi. Với cả 2 đứa làm phiền Yoo Chun nhiều quá rồi.
Jun Su và Minnie ôm chầm lấy nhau, hét ầm ĩ.
- Ki Bum có thể tới chơi, miễn qua đêm.
- Dạ, vâng ạ! Ki Bum cười tươi rói.
Jae Joong nhìn mấy đứa em của mình, cười lặng lẽ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội nói.
- Nếu Minnie không nói dối thì hyung cũng định hôm nay về.
Jun Su tròn mắt nhìn Jae Joong.
- Tại sao thế hyung? Minnie thắc mắc.
- Mấy đứa quên không coi ngày à? Yunho nhíu mày. Hôm nay sinh nhật Yoo Chun mà.
Tới lúc đó, cả lũ mới à lên, vỡ lẽ ra.
- Tại mấy hômn nay nhiều việc quá nên em quên mất. Yoo Chun gãi gãi đầu.
- Hyung đã gọi bên nhà SuJu rồi đó. Chắc cũng sắp sang. Jae Joong nhìn đồng hồ. Vậy cậu có đi được không đó, Yoo Chun?
Yoo Chun mỉm cười.
- Chỉ cần mọi người ở cạnh tớ, thì tớ đã chẳng có bệnh tật gì rồi.
…………………………………………� �
Yoo Chun mỉm cười khi nhìn cảnh các hyung của mình bị Hee Chull sai bảo. Khi mà cậu vừa được SuSu đỡ ra ngoài phòng khách ngồi thì Hee Chull hyung xuất hiện cùng với những người khác. Và màn sai bảo của Hee Chull bắt đầu.
Jae Joong hyung, Lee Teuk hyung, HanKyung hyung, Ryeo Wook, Sung Min bị sai vào bếp nấu cơm. Ki Bum thì bị sai đi nướng thịt. Yunho hyung, Kang In hyung với Si Won 3 người khỏe nhất thì bị Hee Chull hyung sai đi khuân đồ trong siêu thị và đi dọn lại nhà cho thoáng ra. SuSu, nhóc Minnie, và Shin Dong hyung thì ngồi cạnh bàn ăn, gườm gườm nhìn nhau với chỉ thị của Hee Chull hyung là trông ruồi. Còn Dong Hae với Eun Huyk thì quyết định đãi mọi người số cá mà mình câu được (???) nghe đâu là rất nhiều. Nhóc Kyu Hyun thì đi trang trí nhà cửa với Hee Chull hyung. Còn Yesung hyung ban đầu bị Hee Chull sai đi khuân đồ với Yunho hyung nhưng lại viện lí do là tay bé nên không thể khuân đồ (???) bắt đi trang trí nhà với Kyu Hyun thì viện lí do tay bé không cầm được kéo… cho nên cuối cùng bị bắt đi quạt thịt nướng cho Ki Bum.
Bản thân anh cũng bị Hee Chull hyung bắt ngồi trên salon trông con HeeBum cho hyung ấy.
Yoo Chun nhìn khung cảnh trước mắt, bất giác mỉm cười.
Phải rồi, hạnh phúc là đây.
~~~ The end ~~~
Extra.
Cháo gà.
SuBumMin sau khi tắm xong, lén lút ngó trộm Yoo Chun 1 cái rồi chuồn ra khỏi nhà. Cả 3 đã làm nổ lò vi sóng dẫn tới hỏng nhiều thứ khác… kiểu này chỉ có thể gọi người tới sửa chứ nếu không Jae Joong hyung về chỉ có nước ra đường. Vì thế cả 3 không có bếp nên đành phải đi ra ngoài mua đồ, và cũng cần phải mua thuốc nữa.
Nhưng vấn đề là ai đi?
Cả 3 đều là những người nổi tiếng, không thể 1 lúc kéo ra ngoài hết được. Và phần thắng nghiêng về phía Bum với Minnie! Ki Bum thì không muốn Minnie ra ngoài, Minnie cũng thế… vậy nên cả 2 đùn đẩy Jun Su đi. Nhưng mỗi tội, để Jun Su đi cũng khó, Jun Su ngốc nghếch, hậu đậu…khả năng chỉ có làm hỏng việc là rất cao nên cả 2 cũng thấy khó mà để Jun Su đi cho được.
Và cuối cùng, cả 3 nghĩ ra được cách thông minh nhất. Oẳn tù tì!
Nhưng đang chuẩn bị thì 1 người phụ nữ hớt hải chạy xồng xộc tới. Lúc đầu thì người phụ nữ này không để ý tới 3 cậu con trai đang cố giấu mặt, né né mình… nhưng đột nhiên bà dừng lại, quay ra nhìn 3 người kia chằm chằm. SuMinBum thấy thế, nghĩ rằng mình bị phát hiện cho nên đang tính lẩn vào nhà. Nhưng vừa mới lấy chìa khóa tra vào ổ thì người phụ nữ kia lên tiếng.
- Các cậu…
- Không, chúng tôi không phải thành viên của DBSK đâu. Jun Su vội vã hét lên, lấy áo che mặt mình lại, không để ý tới sự thất vọng trên mặt của 2 người kia.
Người phụ nữ dường như không để ý tới thái độ của Jun Su tiếp tục hỏi tiếp.
- Các cậu sống trong nhà này à?
- À… vâng ạ! Ki Bum lên tiếng. Nhưng có việc gì không ạ?
- Thế thì tốt quá! Người phụ nữ kia vội ấn vào tay Ki Bum cái túi xách bà đang mang, vội vã nói. Căn hộ cuối hành lang này là của con trai tôi, hàng xóm của cậu, hiện tại nó đang ốm nên tôi mang tới cho nó thuốc với cháo gà. Lẽ ra tôi phải vào thăm nó một chút nhưng tôi đang có việc bận, tài xế đang đợi ở dưới cho nên các cậu làm ơn giúp tối mang hộ vào cho con trai tôi được không?
Minnie nhăn mặt, đang định lên tiếng từ chối thì Ki Bum nhanh nhảu nói.
- Dạ vâng, cô cứ để cháu giúp, cháu hứa là sẽ đưa tận tay cho con trai của cô.
Người phụ nữ cảm ơn rối rít rồi lại chạy vụt đi. Minnie nhăn mặt.
- Sao Bummie lại nhận lời thế? Chúng ta còn lo cho Yoo Chun hyung chưa xong nữa là lo cho người khác.
- Minnie à… chả phải chúng ta đã lo cho Yoo Chun hyung xong việc rồi sao? Ki Bum mỉm cười, nụ cười nghệ thuật!
- Hả? Cả Jun Su và Minnie trố mắt ra nhìn Ki Bum.
Và vị hàng xóm bất đắc dĩ, nếu cậu cảm thấy đói, hãy đi ra ngoài cửa, phía dưới cửa là 1 phong bì tiền kèm theo số điện thoại của 1 cửa hàng cháo vô cùng nổi tiếng.
~ End extra ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top