Chương 9
Cô nặng nề mở mắt, ánh sáng của chiếc đèn nhỏ làm cô nhíu mày. Cô vậy mà đã ngủ một mạch đến tối luôn rồi. Có thứ gì đó nằng nặng trên đầu,
Trời đã bắt đầu tối, mọi người vẫn túc trực cạnh Mako, luân phiên nhau chăm sóc cô. Cơn sốt vẫn dai dẳng và chưa có dấu hiệu hạ sốt. Ai cũng lo lắng cho Mako, có lẽ hôm qua cô đã bị nhiễm lạnh rồi trưa còn không ăn cơm nữa. Trời khuya dần, Izanami và Kotoha vẫn đang túc trực cạnh bên, Kaoru cũng muốn ở lại chăm sóc nhưng đương nhiên ông Tanba đã không cho.
- Chị ấy sẽ ổn thôi đúng không, em lo quá, chị ấy cứ sốt cao mãi không dứt.
- Không sao đâu Kotoha-chan, Mako của chúng ta rất mạnh mẽ, chút ốm này không làm gì cô ấy được đâu.
- Vâng, chị Mako mạnh mẽ thế nhất định sẽ không sao._ Kotoha cười tươi
Rồi hai người nói chuyện rôm rả mà chẳng biết mệt.
'Cạch'_ Tiếng mở cửa làm dừng lại tiền cười của hai người.
- Tono-sama, anh đến đây làm gì thế ạ?
- Ừm, ta đến thay ca thôi, 2 người đi ngủ đi.
- Anh không cần thay ca đâu, tôi và Kotoha-chan ổn mà.
- Nhưng tôi không ổn, hai người mau đi ngủ đi, Chiaki kêu gào điếc tai tôi lắm rồi.
- Anh Chiaki thật là!
- Vậy nên hai người mau đi ngủ đi, dù sao đêm nay tôi cũng không ngủ được, để tôi canh cô ấy cho.
- Nếu anh nói vậy thì chúng đành nghe theo, cô ấy nhờ anh vậy. Kotoha-chan, chúng ta đi thôi.
Hai người rời đi, để lại một khoảng trời bình lặng của riêng anh và cô. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trĩu xuống, bàn tay vô thức chạm lên khuôn mặt cô. Cô khẽ động, bàn tay kia bất chợt rụt lại. Cô mở to mắt nhìn anh, anh bỗng vô thức cúi đầu xuống như vừa bị bắt tại trận sau khi làm điều gì đó xấu xa. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, hai người im lặng trong không gian nhỏ. Tiếng gió ngoài cửa làm cho không gian bớt đi sự tĩnh mịch.
-Ờm...Cô...có đói không?_Anh ngượng ngùng hỏi nhỏ.
-Tôi không...~ Ục ục ~...A ha ha..._Cô khẽ trốn trong chăn.
-Để tôi đi lấy cho cô bát cháo. Lúc nãy cô Izanami đã nấu nó, giờ nguội mất rồi. Tôi đi hâm lại cho cô._Anh đứng dậy nhanh chóng vào phòng bếp hâm cháo cho cô. Lúc nãy cô mở mắt nhìn anh, trong đầu anh có một suy nghĩ: "Sao cô ấy có thể xinh đẹp đến vậy. A lúc nào cô ấy cũng xinh đẹp như vậy". Đôi tai bất chợt đỏ ửng lên, tim bỗng nhiên đập ngày một nhanh. "Chết mất thôi, cứ như này mình càng không thể không yêu cô ấy". Nồi cháo trên bếp vẫn sôi ùng ục, còn chàng thiếu chủ của chúng ta thì đang mải si mê một bóng hình.
Anh bưng bát cháo nóng hổi đến phòng cô thì thấy cô đang ngồi bên ngoài hóng gió. Làn gió khẽ lướt nhẹ qua mái tóc dài của cô, những chiếc lá xào xạc, những cánh hoa bay nhẹ trong không trung. "Thình thịch". Trái tim lại bất chợt không nghe lời.
-Sao cô lại ra ngoài rồi? Không thấy lạnh sao, mau vào phòng đi._Anh để bát cháo xuống, khoác chiếc áo lên người cô rồi kéo cô vào phòng.
-Mau ăn đi cho nóng.
Cô lưỡng lự nhìn bát cháo. "Là Izanami nấu sao". Bỗng nhiên trong lòng cô dấy lên một nỗi buồn nhẹ.
-Cô cần tôi bón cho cô ăn không._Takeru tay cầm thìa múc cháo lên, hướng về phía Mako.
-Tôi...tự ăn được._Cô lấy chiếc thìa từ tay anh. "Ngon thật".
Anh và cô, hai người lại chìm vào khoảng không im lặng. Anh cứ im lặng nhìn cô, còn cô cứ im lặng ăn từng thìa, từng thìa. "Đột nhiên thấy cô ấy thật đáng yêu, như một chú mèo vậy". Anh khẽ cười, tay vô thức đưa lên vén nhẹ lọn tóc đang che trước mặt cô. Mako bị hành động làm cho giật mình, suýt nữa thì sặc.
-Anh...làm gì vậy?_Cô đỏ mặt.
-Tôi giúp cô vén tóc thôi. Tóc che hết mặt rồi cô ăn kiểu gì đây.
-À, ra là vậy. Cảm ơn._Cô đưa tay lên vén tóc, tim bỗng dưng đập thật nhanh.
Mako ăn xong, Takeru thu dọn rồi đưa cho các Kuroko. Rồi quay lại ngồi bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm. Rồi một điều làm cho trái tim cô như muốn nổ tung. Anh áp trán mình vào trán cô.
-Hết sốt rồi, may ghê. Mọi người đã rất lo lắng cho cô đấy.
-Để mọi người lo lắng rồi. Anh đi nghỉ ngơi đi, vất vả cho thiếu chủ tối nay phải chăm sóc tôi rồi. Cảm ơn nhé, Takeru._Cô nhìn anh rồi cười nhẹ.
-Việc nên làm thôi._Anh đưa mắt sang chỗ khác, anh sợ nhìn cô cười thêm nữa, anh sẽ không chịu nổi mất. "Cố lên Takeru. Đợi một thời gian nữa để cô ấy thích mình là được".
-Cô mau ngủ đi. Ngủ một giấc cho lại sức._Nói rồi anh đẩy cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô cẩn thận.
-Ngủ ngon Mako.
-Ng...ngủ ngon, Takeru._Cô trùm chăn kín đầu để che lại gương mặt đỏ lừ của mình."Cậu ấy còn như vậy nữa mình sẽ không chịu nổi mất".
"Cạnh". Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước về phòng của mình. Đặt lưng nằm xuống nhưng không tài nào ngủ nổi. Trong đầu anh giờ đều là dáng vẻ của cô, nụ cười ấy thật khiến trái tim người ta thấy thổn thức. Anh cười khi nhớ về cô. Anh có lẽ chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu là gì. Nhưng mà anh biết nó khác với tình cảm anh dành cho những người đồng đội. Đồng đội, cô cũng là đồng đội của anh, nhưng mà trái tim này vì cô mà loạn nhịp. Có lẽ anh thật sự yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top