Chương 8
Về đến gia trang cũng đã tầm trưa, sáng thì trời mưa sấm nổ đùng đùng đùng như đốt pháo thế mà trưa nắng lại lên thật đẹp. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mà. Nhưng mà đời thì không như là mơ, khi cô gái "đảm đang" nhất team cất tiếng nói dịu dàng của mình lên.
-Coi bộ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, để tôi đi nấu cơm rồi chúng ta ăn trưa nha._ Cô nói kèm với một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn.
Chắc ai cũng đoán được vẻ mặt của những người còn lại rồi đó, (mí ông con zai á), ai ai cũng hốt hoảng thất thần không thể tin vào những gì mình nghe được. Còn Kaoru và Kotoha thì vui mừng, hớn hở ra mặt.
-Woaaa, lại được ăn đồ chị Mako nấu, thật háo hức quá đi.___"Kotoha à, anh rất yêu em vì sự ngây thơ ấy nhưng mà sao em có thể chịu được vậy em yêu" (này chắc không cần au chú thích đâu ha hihi)
-Tono/Take-chan_ Ryuu cùng Genta bất lực nhìn Takeru mong anh có giải pháp nào đó
-Ma..Mako, cô cũng mệt mà, hôm qua mưa to thế nhỡ bị cảm thì sao đây, hãy để cho các kuroko làm đi ha, được chứ?
-Không đâu, tôi không sao mà, tôi rất ổn luôn và nấu ăn cũng giúp tôi giải tỏa mệt mỏi đó. Mọi người ráng chờ nha._Chưa để ai kịp phản ứng, cô chạy vụt xuống nhà bếp, Izanami cũng đi theo để phụ cô.
-Jii à, lần này chúng ta không thoát được rồi, chú mau chuẩn bị thuốc đi._Chiaki vừa nói vừa rùng mình. Tất cả các chàng trai đều nuốt nước bọt cầu mong trưa nay sẽ qua một cách bình an.
~~~~~15 phút sau~~~~~
-SHIRAISHI MAKOOOOOOOOOOOOOOOOOOO_ Tiếng hét lớn vang lên từ nhà bếp, làm mọi người giật mình chạy lại
-Bà định làm vợ người ta với cái tuyệt kĩ siêu tệ này ư, bà có định giết chồng mình không đó hả?
-Tui vẫn đang cố gắng học mà...
-Ai dạy bà cầm kiếm cắt bí vậy hả, cái chương trình nào để tui đánh sập nó luôn.
-Thì do nó cứng quá nên tui mới...
-Đừng lí do với tui, haizzz, nhìn tui đây này.
-Bà phải dùng dao như này, thái như này, bla bla bla_Iza đang dạy Mako cách nấu
Bên ngoài những con người hóng hớt nhìn cô gái mới quen bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
-Bà chị Iza đó coi bộ được à nha, nói lại được bà chị luôn.
-Cô ấy ngầu thật đó._Ryuu cảm thán còn anh chàng thiếu chủ của chúng ta thì lại cười nhỏ khi thấy cô gái nhỏ kia bỗng nay thu lại sự hung hăng hôm nào, trở nên ngoan ngoãn nghe cô bạn thân dạy
Cả hai loay hoay một hồi cũng đã xong bữa trưa từ "thảm họa" thành món ăn được. Các kuroko nhanh chóng dọn lên, mùi hương lan tỏa khắp căn phòng. Bầu không khí đáng sợ khi nãy đã giảm bớt đi phần nào. Nhìn những món ăn đẹp đẽ trước mắt, ai cũng thầm cảm ơn Izanami. Nay thì không ai phải thử độc trước cả, ai cũng cầm đũa lên và ăn ngay lập tức.
-Ngon quá đi_Ryuu với một khuôn mặt biểu cảm không thể nào lố hơn
-Bà chị Iza coi bộ nấu cũng được đó
-Ngon đó nhưng mà sushi của tui sẽ đỉnh hơn chút đó_Genta khoác lác
-Ăn rất ngon, cảm ơn vì đã nấu bữa ăn ngon như vậy._Takeru mỉm cười nhìn Iza
-Trời ơi, chỉ là bữa ăn thui mà, mọi người cứ ăn thoải mái đi không cần phải cảm kích thế đâu, hì hì
"Cô đã cứu mạng bọn tôi đó!!!"
Khi mọi người đang mỉm cười vui vẻ thì cô gái của chúng ta lại có chút đượm buồn. Có chút gì đó nhói đau trong lồng ngực, thật khó chịu làm sao. Vì cảm thấy có chút không vui mà sắc mặt cô dần trở nên tệ đi.
-Chị Mako, chị có sao không, trông chị có vẻ không ổn lắm._Kotoha lo lắng hỏi han (trừi đúng bé cư tê nhà mình, quan tâm mọi người quá mà /Chiaki: tránh xa ny t ga con au kia /au: dạ dạ em chin nhỗi anh:<)))
-Không chị ổn mà, chắc chị bị say nắng chút thôi, mọi người ăn đi nha, tôi vô phòng nghỉ chút.
-Ma-chan, không phải bà dỗi vì tui mắng bà đó chứ, tui chỉ muốn dạy bà thui mà, mệt cũng ráng ăn đi không là bệnh đó.
-Iza à, tui đâu có ấu trĩ thế, sáng tui cũng đã ăn đống đồ bà cho rồi nên giờ bụng vẫn còn no lắm. Chỉ là cảm thấy trong người có chút mệt thôi.
-Hmm, vậy mà còn cố nấu nữa, tui đã nói bà nghỉ đi mà, vậy mau đi nghỉ đi, cần tui bế bà vô không?_Iza tinh nghịch nói
-Thôi mà, bà trêu tui hoài, mau ăn đi, tui đi nghỉ đây._Rồi cô chầm chậm bước về căn phòng. Anh hạ đôi đũa, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, sao lại nhìn có chút đượm buồn.
Khép lại cánh cửa, những giọt nước mắt én vào trong cứ thế tuôn rơi như thể chực chờ sẵn.
"Sao mình lại khóc cơ chứ, đó là bạn thân của mình mà, mình nên vui mừng vì cậu ấy được mọi người yêu quý chứ. Mày bị gì vậy Mako, tỉnh táo lại đi nào."_Có lẽ cô cảm thấy tủi thân một chút, cô biết cô nấu ăn rất dở, cô biết mọi người chắc không thích cô nấu chút nào, có thể rất sợ cô nấu. Nhưng cô chỉ muốn bày tỏ tấm lòng yêu quý mọi người mà thôi. Cô thấy mình rất vô dụng, cũng như bất lực, cô không thể làm gì với tài năng thảm hại của mình. Cô cảm thấy tổn thương như cái lần cô thấy họ nói về đồ ăn của cô vậy, đau lắm, những khó chịu cứ nhen nhói trong lòng. Izanami đúng là một cô gái hoàn hảo, cô ơi giỏi nữ công gia chánh, còn là một cô gái tốt bụng hoạt bát. Những lúc cô cô đơn vì không có ba mẹ bên cạnh chính Izanami là người an ủi cô mỗi khi cô buồn. Vậy mà giờ đây cô có chút ghen tị với người bạn của mình, cô không trách cứ gì cô ấy đâu, chỉ là hiện giờ cô đang rất tổn thương thôi. Từng giọt lệ rơi thành hàng dài, cô cũng chả biết mình đã khóc bao lâu, cũng chả biết mình chợt thiếp đi lúc nào, nhưng trong lúc cô thiếp đi, cô mơ thấy anh đang hốt hoảng gọi tên mình: -MAKO!!!!
Trong giấc mơ dài ấy, cô nghe tiếng của mọi người, mọi thứ đều rất mơ hồ, nửa thực nửa mơ, cô chẳng biết đây là mơ hay thật nữa.
-Đồ ngốc này, đã nói nghỉ ngơi đi không chịu._A,là giọng của Iza, cô ấy lại lên giọng rồi.
-Nhìn chị ấy xanh xao quá làm sao bây giờ đây._Kotoha vẫn dễ thương như thường ngày nhỉ
-Bà chị khỏe lắm không sao đâu._Thằng nhóc này xốc nổi nhưng cũng biết an ủi người khác đó chứ
-Chắc cô ấy quá sức chút thôi._Tiểu thư cũng ở đây sao
-Ừm, không sao đâu._Ryuu, và Genta gật gù theo tiểu thư trông thật buồn cười
"Giấc mơ này cũng không quá tồi nhỉ, mọi người thật tốt quá đi"_Cô hạnh phúc trong lòng và lại tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ ấy.
P/S: Hình như mọi người quên au rùi, au đăng hỏi góp ý mà khum ai quan tâm au hết trơn, bùn xỉu á, định đánh úp mọi người mà mọi người k góp ý cho au nên au tự đăng chiện lun nha :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top