Chương 21
Buổi tối, khi anh vào phòng bệnh thăm cô thấy cô đang ngủ say. Gương mặt xinh đẹp dù đang băng bó vì vết thương vẫn không thể lu mờ. Cô im lặng chìm trong giấc ngủ sâu thật yên bình. Nhìn thấy cô tỉnh lại, anh vui mừng khôn xiết, vui hơn nữa, cô ấy mất trí nhớ rồi, cô ấy không còn nhớ gì về cuộc sống trước kia nữa, cô ấy từ giờ chỉ thuộc về anh. Anh im lặng ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn cô. Gương mặt này thật sự giống, quá giống với cô ấy, người cùng anh trải qua thăng trầm, trao cho anh hạnh phúc. Nhưng số phận trêu ngươi, ông trời mang cô ấy rời xa anh rồi, rời xa mãi mãi. Nhưng giờ đây, cô ở trước mặt anh, sự hiện diện giống y hệt cô ấy, chỉ khác là ánh mắt chỉ có anh bây giờ không còn nữa. Không sao, anh sẽ làm cho ánh mắt ấy lại chỉ chứa đựng hình bóng của anh mà thôi.
"Chỉ là anh quá đau khổ thôi Mashiro à, anh không thể sống thiếu em được. Anh biết điều này đối với cô ấy là bất công, anh biết cô ấy chẳng thể nào thay thế em được nhưng anh vẫn sẽ làm. Em sẽ tha thứ cho anh đúng không em?"
Tiếng lòng rối ren như tơ vò, anh trầm mặc suy nghĩ, bỗng cô tỉnh lại, nhìn thấy anh có chút e dè.
-A, em tỉnh rồi, anh có mang cháo vào cho em nè. Cháo bào ngư em thích nhất đấy.
-Vậy sao, làm phiền anh rồi.
-Có gì mà phiền chứ, em là vợ của anh mà, chăm sóc em là điều anh nên làm.
Cô nghe anh nói xong có chút ngập ngừng, dè dặt nhìn anh.
-Có chuyện gì sao?
-Anh có thể không gọi tôi là vợ không...Tại tôi không nhớ gì hết, anh cứ gọi tôi như vậy tôi thấy ngại lắm...
-À, xin lỗi vì đã làm em cảm thấy không thoải mái, tại thói quen rồi nên anh nhất thời quen miệng. Anh sau này sẽ chú ý hơn._ Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
-Em mau ăn đi kẻo nguội mất là không còn ngon nữa đâu. Quán em hay ăn nay nghỉ mất rồi nên anh tự nấu đấy, không biết có hợp khẩu vị em không nữa.
-Anh nấu sao?
-Ừm.
-Tuyệt thật ha, nhìn hấp dẫn thật đấy._ Nhìn vào bát cháo ngon miệng trước mắt cô không khỏi thốt lên.
-Đây là món tôi rất thích sao?
-Ừm._ "Món mà cô ấy thích."
-Mỗi khi ăn nó, mắt em lại sáng ngời rạng rỡ nhìn anh, khiến anh rung động biết bao nhiêu.
-À vậy sao..._ Cô nhanh chóng xúc một muỗng rồi ăn.
Hương vị tươi ngon của bào ngư hòa cùng vị đậm đà của cháo hòa quyện lại với nhau, đúng là quá ngon mà. Nhưng cô thật sự thích nó nhất sao, sao cô không có cảm giác như anh nói. Đúng là nó ngon thật nhưng cô không hề cảm xúc đặc biệt nào hơn cả. Trong lòng cô dấy lên nhiều sự hoài nghi nhưng chẳng thể hỏi cũng chẳng thể trả lời rõ ràng. Ăn xong, cô nhìn anh mỉm cười nhẹ.
-Cảm ơn vì đã nấu cho tôi bát cháo ngon như thế này, chắc anh đã vất vả lắm.
-Có gì vất vả chứ, nấu cho v...à chuyện nên làm thôi._ Anh ngập ngừng chút nữa lại gọi cô là vợ. "Cần gì nóng vội chứ, cô ấy giờ đây đã thuộc về mình rồi mà, bình tĩnh lại đi Kiyoshi."
-Ừm, dù sao vẫn cảm ơn anh nhiều vì đã chăm sóc cho tôi thời gian qua. Cũng xin lỗi vì hiện tại tôi chẳng thể nhớ được gì. Quên đi đoạn tình cảm vợ chồng với anh, thật xin lỗi.
-Rồi em sẽ nhớ lại mà, em không cần cảm thấy có lỗi đâu. Em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà._ "Sự bất đắc dĩ tuyệt vời em có biết không."
Nói rồi, cả hai người chìm vào khoảng lặng, không ai nói lời nào, không khí dần trở nên ngại ngùng. Anh vẫn nhìn cô trìu mến, cô ngượng ngùng né tránh, đưa ánh mắt vào vô định. Anh lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí.
-Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, anh ngồi đây canh em ngủ.
-A không cần đâu, anh mau về nhà đi, anh đi làm rồi còn phải thức khuya trông tôi nữa, không cần phiền phức vậy đâu.
-Anh tình nguyện mà.
-Không cần đâu mà, anh làm như vậy khiến tôi cảm thấy mình như là gánh nặng vậy á. Tôi ổn mà, anh mau về nghỉ ngơi đi.
-Thật sự không sao mà...
-Tôi có sao đấy, anh mau về đi, nhìn anh mệt mỏi lắm rồi đấy. Anh bảo tôi không có lỗi gì mà giờ anh định làm cho tôi thấy có lỗi hả?
-À được rồi, được rồi mà. Chịu thua em luôn đấy, anh về là được chứ gì.
Anh đứng dậy đi ra cửa, không quên ngoảnh lại nhìn cô trìu mến.
-Anh về thật nha.
-Ừm, anh về dùm tôi với, thật là.
Anh mỉm cười đóng cửa lại, đến cả tức giận cũng giống như cô ấy nữa. Đây không phải ông trời thương xót anh thì là gì đây. Anh vui vẻ bước chân về ngôi nhà nhỏ, cẩn thận sắp xếp đồ đạc chờ đón cô về.
Ở gia trang Shiba, đêm đã về khuya nhưng tiếng vung kiếm vẫn chém tan sự yên lặng của màn đêm.
-Tono, xin cậu hãy nghỉ ngơi đi mà. Cậu đã luyện tập quá sức rồi. TONO!
Mặc cho Hikoma gào thét, Takeru vẫn không dừng chém xuống, chỉ có điên cuồng tập luyện mới khiến anh vơi đi nỗi đau xé tim gan. Nhưng anh sai rồi, chẳng vơi đi chút nào cả, hình ảnh cô vùi vào vụ nổ vẫn hiện hữu trong cơn mơ anh mỗi đêm. Con tim anh giằng xé tột cùng, đau đớn khôn nguôi. Anh bảo vệ thế giới, nhưng cô gái của anh chẳng còn nữa rồi.
-AAAAAAAAAAAAAAAA._ Tiếng gào thét xé tan màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top