Chương 18

Không khí nặng nề bao trùm gia trang Shiba, ai ai cũng mang gương mặt não nề. Mọi người từ lúc trờ về sau trận chiến đều ra sức tập luyện nhiều hơn.

-Kẻ địch lần này không hề tầm thường, chúng ta còn không biết danh tính của ả ta._Genta tay siết chặt cán kiếm chém về phía người nộm rơm.

-Không biết sức mạnh của ả ta là gì để nghĩ cách đối phó. Đúng là đáng ghét mà._Chiaki siết chặt nắm đấm.

Mọi người tập luyện trong không khí ngày càng căng thẳng.

'Keng'

Thanh kiếm trên tay Mako rơi xuống, cả người cô khựng lại, gương mặt trở nên căng thẳng, đôi tay bỗng dưng có chút run rẩy. Một tiếng nói vừa vụt qua đầu cô.

-Mako, không sao chứ?_Takeru sốt sắng chạy đến.

Nhùn thấy anh, cô lấy lại chút bình tĩnh, nhặt kiếm lên rồi quay người bước vào.

-Mọi người cứ luyện tập tiếp đi, tôi có lẽ hơi mệt, vào nghỉ chút là đỡ thôi.

-Mako..._Anh đưa tay ra định với cô lại nhưng lại rụt về.

Cô vừa đóng cửa phòng, một luồng điện chạy qua đầu khiến cô ôm đầu đau đớn. Cô ngã xuống ngất đi.

-Mako.

-Mako._Một tiếng gọi vang vọng khắp không gian.

-Ai vậy? Ngươi là ai? Đây là đâu?_Cô nâng cao cảnh giác.

-Ngươi không biết ta nhưng ta lại có chút hứng thú đối với ngươi.

-Giọng nói này...

-A nhận ra rồi sao, là ta đây. Bất ngờ chưa!

-Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là tàn dư của bọn Gedousu sao? Tại sao lại mang ta đến đây?

-Gedoushuu, Gedoushuu ai cũng chỉ viết đến Gedousuu. Chimatsuri Doukoku, tên đó độc chiếm sông Sanzu quá lâu rồi, lâu đến nỗi không còn ai nhớ đến ta nữa. Đúng là đáng hận mà. Nhưng mà cảm ơn các ngươi đã tiêu diệt hắn, giúp ta được giải thoát khỏi phong ấn. 

-Phong ấn ngươi ư? Ngươi rốt cuộc là ai?

-Cô gái nhỏ, ngươi rất muốn biết sao._Nói xong hình bóng ả ta dần hiện lên. Trên người ả ta mặc một chiếc kimono trắng thêu hoa văn sặc sỡ, tóc vấn cao cài những cây trâm vàng dài, tóc che đi đôi mắt ả chỉ lộ khuôn miệng xinh đẹp. Trông ả ta không khác con người là mấy cho đến khi những chiếc xúc tu sau lưng ả hiện lên, vừa dài vừa gớm ghiếc.

-Kinh ngạc lắm chứ nhỉ? Cũng lâu lắm rồi ta mới xuất hiện trước mặt con người như này._Xúc tu của ả vươn ra chạm vào mặt Mako.

-Ta là Shiraume. Nữ vương của vực sâu Sanzu.

-Nữ vương của vực sâu Sanzu?

-Đúng là không còn ai nhớ về ta nữa rồi. Cô gái nhỏ, hẹn gặp lại._Nói rồi ả ta rời đi xung quanh chỉ còn lại chỉ còn tiếng cười man rợ.

-Này, chờ đã, này..._Mako giật mình tỉnh lại, cơn nhức đầu biến mất.

-Takeru? Sao anh lại ở đây?

-Tôi lo lắng nên đi theo cô, thấy phòng im ắng lạ thường, gõ cửa không thấy cô đáp lại nên tôi vào. Cô...ổn chứ?

-Tôi ổn._Cô né tránh anh, lùi người lại giữ khoảng cách.

-Tôi hình như biết kẻ địch là ai rồi.

-Là ai?

-Shiraume, nữ vương vực sâu Sanzu, ả ta nói với tôi như vậy.

-Nữ vương vực sâu Sanzu sao? Có lẽ trong ghi chép của gia tộc sẽ có, để tôi bảo Jii.

-Ừm.

-Mako này...

-Tono, là bọn chúng._Các hắc nhân thông báo.

Hai người vội vàng chạy đến tập hợp cùng mọi người, không quên dặn Jii ở nhà tìm kiếm nguồn gốc của kẻ thù. Giữa trung tâm thành phố, khung cảnh còn hoang tàn hơn ngày hôm qua.

-Ô, các ngươi đến rồi này._Lần này ả ta đã xuất đầu lộ diện cùng một đám Nanashi đột biến.

-Shiraume, ngươi muốn gì?_Takeru chĩa kiếm về phía ả ta.

-Nào nào cậu bé nhỏ, ta không hề thích bạo lực chút nào, hạ kiếm xuống đi nào._Nói rồi một chiếc xúc tu của ả vươn ra hất văng thanh kiếm của Takeru.

-A, cô gái nhỏ, nội tâm của ngươi hôm nay lại phong phú hơn rồi._Ả ta cười lên một cách tà mị.

-Nội tâm của ta sao?_Một làn gió nhẹ thổi qua tai mang theo tiếng nói.

-Ngươi yêu hắn ta, nhưng làm sao đây, hắn ta lại chẳng hề quan tâm ngươi. Ngươi dao động rồi, ngươi ghen tị với bạn của mình. Ta giúp ngươi nhá, ta sẽ giết cô ta vậy hắn ta sẽ là của ngươi rồi.

-Ta không hề nghĩ như vậy, ngươi mau tránh ra. Cút khỏi đây ngay cho ta._Mako khua kiếm chém xung quanh mình.

-Có như vậy không tự bản thân ngươi biết..._Chưa dứt lời một quả pháo lửa xông tới trước mặt ả ta, ả ta né ra nhưng có tia lửa làm xước một chút ở mặt.

-Chà chà, các ngươi đúng là biết cách làm cho người khác trở nên tức giân hơn đấy. Ta đã nói là ta không thích bạo lực rồi mà._Dứt lời một quả cầu đen giáng xuống mặt đất, sức công kích rất mạnh mẽ. Toàn bộ Shinkenger nằm xuống đất.

-Ả ta...mạnh quá._Chiaki gắng sức cố đứng dậy.

-Sức mạnh quá kinh khủng._Ryuunosuke chống kiếm xuống đất làm điểm tựa đứng lên.

-Nào đứng dậy đi chứ. Ta mới ném một quả cầu nhỏ thôi mà.

-Nhỏ dữ ha, to thì chúng ta chắc bỏ mạng rồi._Genta nhăn mặt.

-Thật vô vị mà, bao giờ các ngươi mạnh hơn thì lại tới. Thật không tin được các ngươi lại đánh bại được Doukoku mà. Hay là hắn ta đã yếu đến mức này rồi sao. A ha ha ha._Nói rồi ả ta biến mất.

-Đáng ghét._Chiaki siết chặt nắm đấm.

-Mới một quả cầu đã có sức công phá như vậy. Nếu dồn hết sức thì sức phá hủy còn kinh khủng như nào nữa đây?!_Kotoha nắm chặt tay.

-Chúng ta cần phải tìm ra cách tiêu diệt ả ta._Kaoru nhăn mày, đăm chiêu suy nghĩ.

Cùng lúc đó, Hikoma vui sướng chạy vào.

-Tono, tìm thấy rồi. Nữ vương bị phong ấn của vực sâu Sanza, Shiraume.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top