Chương 16

"-Nào giờ nói những gì anh muốn nói đi.

-Tôi thích em, rất thích em."

Cô chạy thật nhanh, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Trái tim như bị bóp vụn lại. Đau, đau đến mức không thở nổi. Tại sao những thứ cô nghĩ nó lại là sự thật. Tại sao không lừa dối cô rằng đó là giả. Tại sao lại để cô đau đớn thể này.

Bước vào trong căn phòng với bước chân nặng nề. Lòng cô nặng trĩu, người cô thích lại thích bạn thân của cô. Cô đi đến cửa liền nghe thấy Takeru nói thích Izanami. Cô không còn giữ nổi bình tĩnh mà chạy đi. Cô không còn muốn nghe tiếp nữa. Cô sợ rằng mình sẽ đau đớn thêm nữa. Cô tựa lưng vào tường khóc một cách thống khổ.

Đêm nay là một đêm dài đối với Mako. Cô thao thức nguyên đêm. Đôi mắt trở nên vô hồn, cô vô định nhìn vào khoảng không. Tình cảm này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ khi làm đám cưới giả với anh, là khi anh bảo vệ cô trên chiến trường, hay là khi phát hiện ra tâm sự trong nỗi lòng anh. Từ khi nào anh dần là hình bóng luôn xuất hiện trong đầu cô mỗi tối. Từ khi nào đối với cô anh là một chấp niệm. Từ khi nào cô bắt đầu đã yêu anh say đắm. Rốt cuộc là từ khi nào, cô cũng không biết. Cô chỉ biết bây giờ, tình cảm ấy đang bóp nát dần trái tim cô...

Sau khi khuyên được Takeru, Izanami lại tiếp tục hành trình đi tìm kiếm tình yêu của mình. Đang đi cô bị một cánh tay giữ lại, đẩy cô về phía bức tường. Lúc cô định hình lại thì đã thấy bóng dáng to lớn đang đứng chắn phía trước.

-Ryuu-san?

-Izanami-san, tôi biết nghe lén Tono là điều không tốt nhưng tôi...

-Hả?

-Kể có cả là Tono đi nữa cũng không thể cưỡng ép người khác. Nhưng nếu Izanami thích thì...

-Anh đang nói cái gì vậy?

-Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải nói ra.

-Vâng?

-Izanami-san, tôi thích em, so với Tono chỉ có hơn chứ không có kém. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, em đã cướp mất lấy trái tim tôi rồi. Dáng vẻ khi vào bếp của em, dáng vẻ em tập luyện, từng chút, từng chút một bước vào trái tim tôi. Cho nên là Izanami-san,em có thể cũng cân nhắc tôi một chút không. So với Tono tôi đúng có chút không bằng ngài ấy. Nhưng mà tôi vẫn muốn cạnh tranh công bằng._Ryuunosuke nói một tràng dài khiến Izanami bỗng lặng người.

-Izanami-san, nếu người em thích là Tono thì cũng không sao đâu. Coi như tôi bày tỏ tình cảm của mình thôi. Chúc em hạnh phúc._Nói rồi anh thả cô ra, toan quay lưng bước đi.

-Làm sao em hạnh phúc được nếu thiếu anh chứ!_Nói rồi cô kéo cổ anh lại rồi tặng anh một nụ hôn sâu.

-Anh cầm nhầm kịch bản rồi. Anh nghe linh tinh ở đâu thế hả? Người em thích lúc nào cũng là anh mà. Em đã rất hao tâm tổn sức để thích anh đấy. Anh còn suốt ngày bắt nạt em nữa.

-Lúc nãy anh thấy em với Tono...

-À cái đấy á hả, Takeru-san muốn tỏ tỉnh Mako-chan á. Em chỉ giúp anh ấy thêm tự tin thôi. Còn em thích anh mà. Nay em đang định đi thu anh vào lòng mà ai dè._Izanami lấy tay chạm vào má Ryuunosuke rồi 'Chụt'.

-Em thích anh chết đi được làm sao thích người khác được đây.

-Anh...anh...

-Sao hả? Giờ sao lại ngại ngùng rồi. Không phải nãy còn nói với em hùng hồn lắm sao.

-Lúc đấy anh...

-Thôi bỏ qua đi. Từ bây giờ anh là người yêu em rồi. Từ giờ em sẽ trả thù anh vì đã bắt nạt em từ lúc luyện tập đến giờ.

'Chụt'. Cô lại hôn anh thêm cái nữa.

-Đây là một trong những hình phạt đó. Em sẽ hôn anh đến khi nào anh ngại chết thì thôi._Ryuunosuke đỏ bừng mặt.

-Để...để anh đưa em về phòng.

-Rồi vào phòng luôn không?

-Em...em đừng trêu anh nữa.

-Được rồi. Nể tình anh dễ thương tha cho anh đấy._Rồi cô chìa tay ra.

-Không vào phòng vậy nắm tay đưa về phòng được không?

-Được._Anh đan năm ngón tay mình vào tay cô. Cả hai đi bên nhau trong đêm tối.

Sáng hôm sau, khi cả gia trang Shiba vừa mới thức giấc.

-Ryuu-san, anh iu à. Lại đây hôn em chào buổi sáng đi.

Câu nói của Izanami làm tất cả mọi người sững sờ.

-Chị Izanami, chị với Ryuu-san đã yêu nhau rồi sao?

-Đúng rồi đó Kotoha-chan. Con cá này đã được chị thu về tay. Từ giờ bạn trai em không trêu anh ấy ế được nữa rồi.

- Anh Chiaki trẻ con vậy á. Chị kệ anh í đi.

-Sao em không bênh anh chút nào vậy Kotoha.

-Hứ, em không thèm quan tâm anh nữa đâu. Anh thiếu đứng đắn.

-Anh xin lỗi mà. Chỉ là hôm qua anh hôn em hơi lâu th..um._Kotoha bịt miệng Chiaki lại.

-Anh còn nói nữa là em giận anh mãi mãi luôn.

-Đúng là thiếu niên bốc đồng, đến người yêu cũng dỗi cậu. Người yêu anh yêu anh hết nấc nè.

-Ông anh già kìa.

Ryuunosuke nhìn Chiaki đắc thắng, cái tội suốt ngày cà khịa người ta.

"Vậy là Izanami từ chối Takeru rồi sao? Anh ấy hẳn đau buồn lắm nhỉ. Mình có nên... Không cần đâu nhỉ? Đằng nào anh ấy cũng đâu có thích mình. Mình đến bên cạnh cũng chỉ là đồ dư thừa mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top