Chương 15

Thấm thoát cũng đã 3 tháng kể từ lúc Izanami ở gia trang luyện tập. Gia trang trở nên náo nhiệt như hồi còn chiến đấu với Gedoushuu. Mỗi ngày đối với Izanami đều rất đau khổ nhưng mà vì mục tiêu của mình cô vẫn rất cố gắng. Thấy Izanami nỗ lực như vậy, tất cả mọi người cũng cùng nhau luyện tập như ngày còn chiến đấu.

-Nhớ hồi đó ghê, một thời Chiaki oai phong lẫm liệt.

-Chứ không phải khóc vì thư pháp hả._Ryuunosuke châm chọc.

-Đấu một trận không ông anh già._Chiaki thách thức.

-Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ.

Hai người cầm kiếm gỗ, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

-Để tôi làm trọng tài cho hai người._Izanami xung phong.

-Được rồi. Chuẩn bị, sẵn sàng, chiến đấu.

Hai người cầm kiếm lao vào nhau. Từng đường kiếm sắc lẹm với lực đạo không nhỏ tưởng chừng là kiếm thật chứ không phải kiếm gỗ nữa. Giao đấu một lúc vẫn chưa phân thắng bại. Ryuunosuke giơ kiếm lên hạ một đường xuống, Chiaki khuỵu chân xuống đỡ lấy đường kiếm.

-Chiêu cũ này xài mãi. Tui đỡ được như cơm bữa rồi.

Nhân lúc Chiaki vẫn còn đắc ý, Ryuunosuke chuyến hướng kiếm đánh bay kiếm của Chiaki.

-Nói bao nhiêu lần rồi. Trên chiến trường không được khinh địch. Không được vì một chút thành tựu nhỏ nhoi mà dương dương tự đắc.

-Aiss, biết rồi, biết rồi. Đấu lại một trận nữa.

-Nếu cậu muốn thì anh đây chiều.

Hai người lại vào thế trận chiến đấu. Nhưng sau vài trận đấu kết quả vẫn như vậy.

-Sao nào, giờ vẫn chưa phục hả?

-Anh đợi đấy, chả qua lâu không thực chiến, có hơi sa sút. Đợi tôi luyện tập lại thì anh không có cửa thắng đâu!

-Mỏi mắt chờ mong

-Tôi sẽ vượt qua cả Takeru luôn!

-Thắng được anh đây đã rồi hẵng nói đến Tono.

Chiaki tức tối bước qua Ryuunosuke đang nở một nụ cười châm biếm. Cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành nhưng mà tính khí coi bộ vẫn như vậy, chẳng có chút thay đổi nào. Vừa nhìn thấy Kotoha, cậu lập tức khi vào lòng cô bé.

-Kotoha, bạn trai em bị người ta bắt nạt. Cần được dỗ dành.

-Bắt nạt? Có ai bắt nạt được anh sao?

-Cái đấy không quan trọng.

-Vậy cái gì quan trọng?

-Quan trọng là anh cần được dỗ dành.

-Vậy hả?

-Em hết thương anh rồi sao!

-Không em yêu anh mà.

-Yêu anh thì mau dỗ anh đi!

-Anh trẻ con quá đi à. Em phải ra chỗ các chị có việc đây. Anh tự lo đi nha.

-Tự lo á?

-Ừm.

'Chụt'. Chiaki hôn nhẹ vào môi Kotoha.

-Anh làm gì vậy!

-Em bảo anh tự lo đi mà. Anh chỉ làm theo lời em nói thôi._Cậu nhún vai, vẻ mặt tỏ ra vô tội.

-Em không thèm quan tâm anh nữa._Kotoha đỏ mặt giận dỗi bỏ đi.

-Ơ kìa bé iu ơi. Ơ em giận thật à!_Chiaki vội đuổi theo.

Ở phía xa, có vài ba con người hóng chuyện bát quái. Thập thò sau tán cây.

-Chiaki ngầu quá ha. Không biết anh ấy có như vậy không nữa._Izanami tưởng tượng.

-Anh ấy?_Kaoru tò mò.

-Ryuu-san á. Lần đầu tiên tôi gặp một người thú vị như anh ấy. Tôi thích anh ấy muốn chết lên được.

-Vậy cậu mau tỏ tình anh ấy đi.

-Mình cũng muốn lắm Mako-chan. Cậu cho mình chút ý kiến đi. Nhỡ anh ấy không thích rồi từ chối mình thì phải làm sao?

-Ryuunosuke sao? Vậy cô dùng cách ồn ào như cậu ta tán tỉnh lại cậu ta chắc cũng ổn.

-Anh ấy có ồn ào hả?

-Siêu ồn ào.

-Mấy tháng nay tôi thấy anh ấy dịu dàng lắm. Dù đôi lúc siêu khó tính với tôi, hic.

-Cậu ta mấy tháng nay đúng là có yên ắng chút ít.

-Vậy hai người thấy tôi nên làm sao mới hợp lý. Thật sự là chờ hết nổi rồi. Tôi muốn thu lưới. Con cá to này tôi bắt chắc rồi.

-Cậu cứ nói thật lòng mình là được rồi. Lắng nghe con tim mình và làm theo nó.

-Đúng vậy, tôi cũng làm vậy với Genta-san.

-Ồ_Cả hai đồng thanh làm Kaoru đỏ mặt.

Buổi tối hôm ấy, trăng thanh gió lộng, có một cô gái quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình. Cô đang tung tăng đi tìm kiếm người cô thầm thích.

-Cô Izanami, cô có thời gian không?

-Takeru-san? Có chứ anh muốn hỏi tôi gì hả?

-Ừm...chuyện là...

-Anh không biết tỏ tình Mako như nào hả?

-Sao...cô lại biết?_Takeru kinh ngạc nhìn.

-Không ai nói với anh trực giác của con gái rất nhạy bén à. Từ lúc nhìn anh với Mako tôi đã thấy hai người có gian tình rồi.

-Lộ liệu vậy luôn à. Nhưng cô ấy hình như không biết.

-Người trong cuộc thường bị mù ấy anh hiểu không?

-Vậy cô có cao kiến gì không?

-Tỏ tình trực tiếp thôi chứ cao kiến gì, đứng trước mặt cô ấy nói thích cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái, có vậy thôi.

-Vậy hả...

-Khó khăn vậy hả! Bây giờ tưởng tượng trước mặt anh là Mako. Nào giờ nói những gì anh muốn nói đi.

-Tôi...tôi...

-Đàn ông đàn ang dứt khoát lên xem nào!

-Tôi thích em, rất thích em.

'Bộp bộp'. Izanami vỗ tay.

-Rất tốt. Chính là cái tinh thần này. Đẹp trai không bằng chai mặt.

-Hả?

- Ý tôi là cứ giữ cái tinh thần này, gương mặt này, câu nói này đi thẳng đến bên Mako. Nói to rõ ràng mạch lạc với cô ấy. Anh làm được chứ?

-Được.

-Vậy được rồi. Tôi có việc cần phải làm đây._Cô mỉm cười mãn nguyện.

"Mùa xuân của cậu cũng đến rồi nè Mako-chan ơi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top