Chương 14

-Tiểu thư Kaoru, mới sáng sớm người đã chăm chỉ luyện tập vậy sao?

-Genta-san, không phải anh cũng dậy sớm đi bán sushi sao.

-Còn nữa gọi tôi là Kaoru là được rồi. Không cần phải gò bó như vậy đâu.

-Để ông Tanba biết thì ông ấy cạo đầu tôi mất.

-Không sao đâu. Tôi cho phép anh mà.

"Cho phép một mình anh.".

-Vậy Kaoru-chan, có muốn thử sushi lúc sáng sớm không?_Genta cười nhẹ.

-Kaoru-chan._Cô lặng người khi nghe anh gọi như vậy.

-Quả nhiên vẫn nên gọi là tiểu thư nhỉ.

-Không không, chủ là có chút mới lạ thôi. Không sao mà.

-Đưa tôi thử sushi của anh đi.

-Đây. Siêu ngon siêu nóng hổi.

Cô ăn một miếng, hương vị phải nói là chẳng ngon mà cũng chẳng dở. Nói chung là không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà có lẽ người làm nó là một người đặc biệt nên hương vị có chút động lòng người hay sao.

-Genta-san này.

-Vâng.

-Anh nghĩ sao nếu hôm nay tôi đi cùng anh?

-Người đi với tôi sao? Được chứ, sẽ vui lắm.

-À không được, không được.

-Sao anh lại đổi ý rồi.

-Ông Tanba sẽ lột da tôi ra trụng nước sôi rồi rán giòn lên thành da Genta sốt teriyaki mất.

-Không đến mức đấy đâu mà. Tôi sẽ bảo vệ anh, được chứ._Cô cười bất lực.

'Thịch'

-Vậy...tôi hộ tống người đi cùng tôi vậy.

Rồi hai người cùng đẩy chiếc xe sushi của Genta ra khỏi gia trang và bắt đầu một ngày đầy thú vị. Từ lúc Kaoru đi cùng, xe sushi đông khách hẳn. Mới đầu Genta còn nghĩ món ăn tuyệt vời của mình cuối cùng cũng được phát hiện ra. Nhưng những ánh mắt của các vị khác dần dần du chuyển sang sai vị trí. Những ánh mắt ấy cứ dán lên người con gái xinh đẹp đến nỗi phát ra hào quang Kaoru. Trong lòng bỗng nổi lên lửa giận nhưng nhìn Kaoru cười vui vẻ với các vị khách của mình, ngọn lửa như bị nụ cười kia lấy đi. Hai người cứ bình lặng như vậy mà trải qua một ngày bên nhau. Cho đến chiều về, hai người cùng đẩy xe dưới ánh hoàng hôn.

-Genta-san/Kaoru-chan.

-Anh nói trước đi.

-Người nói trước đi.

-Tôi..._Kaoru cúi xuống giấu đi gương mặt đỏ ửng.

-Tôi chỉ là một tên bán sushi, gì cũng không có trong tay. Tôi chu du nay đây mai đó. Kiếm pháp, mojikara đều là tôi tự học. Tôi không có bề dày gia tộc như gia tộc Shiba hay các gia tộc hộ vệ khác. Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt bằng sự nỗ lực để đứng cạnh mọi người..._Anh ngập ngừng.

-Nhưng nếu em không chê thì liệu em có thể...

-Em không chê._Chưa để anh nói hết câu.

-Em chưa bao giờ chê bai Genta-san cả. Em còn rất ngưỡng mộ Genta-san nữa. Nên là..._Cô nhón chân lên đặt một nụ hôn lên má Genta.

-Đây là câu trả lời của em.

Nói rồi cô đi lên trước để lại Genta ngơ ngác rồi mừng rỡ chạy theo sau. Cả đường đi hai người vừa nhìn nhau cười. Không ai nói câu gì nhưng không gian tràn đầy mật ngọt.

Về đến gia trang, ầm ầm tiếng ông Tanba vang vọng.

-Tiểu thư đâu rồi. Tiểu thư biến mất rồi. Còn chưa tìm thấy tiểu thư nữa hả?

'Bộp'

-Ồn ào quá rồi đó, Tanba. Ta chỉ đi ra ngoài với Genta-san một chút thôi mà.

-Người ra ngoài với tên bán sushi này á! Khoan đã! Sao ngươi dám nắm đôi tay ngọc ngà của tiểu thư thế kia!

-Tanba không được vô lễ. Giờ anh ấy là bạn trai của ta.

-Đúng, bây giờ tôi là người yêu của Kaoru-chan._Anh núp sau người cô.

-Tên kia sao ngươi dám!

-Kaoru-chan cứu anh!

-Tanba!

Sự ồn ào kéo mọi người tới hóng chuyện.

-Genta, anh đỉnh._Chiaki bật ngón cái.

-Genta-san, không ngờ anh lại thích tiểu thư._Kotoha cười nhẹ.

-Vậy không phải Genta sẽ là phụ thân của Takeru sao!

-Chuyện này tôi chưa nghĩ tới. Take-chan, gọi phụ thân đi nào._Genta nhào tới ôm Takeru.

-Chừng nào cưới được mẫu thân đi rồi hẵng nói.

-Chờ phụ thân nhé Takeru.

Takeru đẩy Genta sang một bên, rồi ngồi xuống. Ánh mắt của anh và Mako chạm vào nhau rồi hai người mau chóng nhìn về phía khác. Anh có điều muốn nói, muốn giải thích cho cô, anh không muốn cô ghét anh nhưng như có gì nghẹn lại ở họng không cho anh nói. Cô nhìn anh, những suy nghĩ mông lung lại hiện lên. Thái độ của anh ngày hôm qua liệu có phải là ghen hay không. Hay tất cả mọi thứ chỉ là do cô ảo tưởng lên. Là do cô tự thêu dệt nên câu chuyện tình cảm này. Một thứ tình cảm đơn phương không biết liệu có lời hồi đáp.

-Ăn cơm tối thôi nào._Izanami nói vọng từ cửa vào.

-Để tôi giúp.

-Cảm ơn Ryuu-san.

-Bà chị, bạn chị coi bộ sung sức quá ha. Tập cả ngày với ông Ryuunosuke mà vẫn còn sức nấu ăn cho chúng ta nữa.

-Cậu ấy luôn nhiệt tình như vậy.

Rồi mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn tối.

-Izanami nè, nếu cậu mệt quá thì không cần cố đâu. Các kuroko nấu ăn cũng rất tuyệt đó._Mako thì thầm

-Mình ổn mà. Cậu chưa nghe câu muốn nắm bắt được trái tim đàn ông thì bắt đầu từ dạ dày à. Mình đang tung lưới đợi cá vào để thu thôi.

-Thu lưới?

-Ừm, mẻ cá này khá là to đấy._Izanami cười nhìn về phía Ryuunosuke, trùng hợp phía đấy có cả Takeru, anh đang nhìn về phía này. Mako bỗng thấy có chút hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top