Chương 13

Sau khi tạm biệt Kiyoshi, cô chưa trở lại gia trang ngay mà vẫn đi dạo phố thêm lúc nữa. Lúc cô quay lại gia trang trời cũng đã gần tối. Vừa đến cổng đã vang lên tiếng kêu ai oán.

-Huhu, Ryuu-san, môn trà đạo này thật khó quá đi. Trà còn khó uống nữa. Tôi muốn uống trà sữa cơ. Đi mà Ryuu-san._Izanami ôm lấy tay Ryuunosuke gào thét nài nỉ.

-Không được, đây là một trong những điều quan trọng cần phải có khi trở thành kiếm sĩ._Cô gái dễ thương trước mắt khiến anh suýt nữa nghe theo cô, nhưng một tia lý trí đã níu kéo anh lại.

-Ryuu-san à! Đi mà!

-Không là không. Nếu hôm nay cô không thể hoàn  thành được. Vậy nghĩa là cô không có tố chất của một người kiếm sĩ. Cô muốn từ bỏ à?

-Izanami tôi còn chưa có được an...chưa thành kiếm sĩ thực thụ thì sao bỏ cuộc được chứ._Cô đỏ mặt ngồi xuống ngoan ngoãn hoàn thành nốt và không kêu than tiếng nào nữa. "Xấu hổ chết mất, không biết anh ấy có nghe rõ không nữa. Được rồi, cố lên nào Izanami, vì một tương lai Ryuu-san đắm say mình. Không được bỏ cuộc".

"Vừa nãy cô ấy nói muốn có được mình sao? Ôi điên mất thôi!". Ryuunosuke phẩy phẩy cổ áo làm giảm đi sức nóng đang dần lan lên khuôn mặt.

-Mako-chan đi đâu mà lâu về quá đi!

-Tono đã đi tìm cô ấy từ sáng đến giờ chưa thấy về nữa.

-Cậu nói Takeru đi tìm tôi sao?

-Chị Mako, tại gọi cho chị không được nên Tono-sama đã đi tìm chị.

-Gọi cho chị không được ư? Chị vẫn mang shodo phone mà...Ơ nó đâu mất rồi._Cô lục lọi trong túi.

-Đây này._Giọng Takeru âm trầm, đưa cho cô.

-Sao cậu lại nhặ..._Cô chưa kịp nói hết câu anh đã lạnh lùng bước qua.

-Vô tình.

-Takeru..._Anh quay mặt đi chẳng để cô nói thêm lời nào.

Sáng dậy tìm khắp gia trang không thấy cô đâu. Các kuroko cũng không biết cô đã đi đâu, gọi điện thì cô không nghe máy. Anh nóng lòng chạy khắp các nẻo đường, cả người nóng lên vì lo lắng cho cô. Rồi đến khi anh thấy cô đang vui cười với người đàn ông khác. Đôi bàn tay siết chặt lại, từng đường gân tay nổi lên. Rồi cô rời đi, anh định đi theo kéo cô lại thì thấy người đàn ông kia trong tay đang cầm chiếc shodo phone của cô.

-Này, trả cái thứ anh đang cầm đây._Takeru lạnh lùng nói.

-Cái này là bạn tôi đánh rơi, sao tôi lại phải đưa cho anh?

-Cô ấy là đồng đội của tôi, nhìn đây này._Anh lôi chiếc shodo phone ra. -Nó rất quan trọng với chúng tôi, mau trả lại đây.

-Nhưng mà cô ấy..._Kiyoshi ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn phải đưa cho Takeru.

Khi cầm chiếc shodo phone trong tay thì cô cũng chẳng còn thấy bóng hình đâu.

-Chết tiệt! Lại mất dấu rồi.

Anh đi tìm xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô đâu. Rồi anh quyết định sẽ về gia trang đợi cô. Khi vừa đến cổng anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tự nhiên trong anh nổi lên một cơn lửa giận không rõ nguyên do. Nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến lúc cô cười đùa với tên không đứng đắn kia. Anh lạnh nhạt với cô, khó chịu với cô.

-Sau này đừng có hay làm quen người lạ. Không phải ai cũng là người tốt đâu._Anh không hề nhìn cô mà nói.

-Anh nói gì cơ?

-Tôi nói sau đừng có ai cũng quen, ai cũng cười đùa thân thiết như thế.

-Anh theo dõi tôi?

-Theo dõi cái gì chứ? Tôi tốn công sức tìm kiếm cô cả ngày trời để làm gì chứ. Giá ra cô chả có chuyện gì cả, còn rất vui nữa chứ. Coi như tôi làm chuyện thừa thãi.

-Anh...

-Tôi làm sao chứ? Tôi cũng nói rồi đấy. Tên đó trông không đứng đắn chút nào. Sau này đừng có qua lại với hắn.

-Đó là bạn của tôi. Anh chưa từng gặp anh ấy sao anh lại phán xét người ta như thế chứ.

-Trực giác đàn ông. Nói chung cô cứ nghe tôi là được.

-Tôi không nghe đấy. Anh là gì mà đòi kiển soát tôi quen ai chứ!

-Đúng. Tôi chả là gì cả._Anh khó chịu đáp lại. "Coi bộ phải đẩy nhanh tiến độ thôi".

Nói rồi anh đi thẳng về phòng để lại cô một mình tức tối. "Sao anh ta lại vô lý thế chứ!". Xong cô cũng bước về phòng của mình để lại những gương mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Chị Mako và Tono-sama xảy ra chuyện gì vậy? Sao hai người họ nói chuyện căng thẳng vậy?

-Ai mà biết được bà chị với Takeru nghĩ gì chứ?

-Hiếm khi thấy Tono nổi giận như vậy.

-Để tôi làm cho Take-chan sushi để cậu ấy vui trở lại.

-Anh khỏi!_Tất cả đồng thanh.

-Izanami, cô biết gì đó sao?_Kaoru quay sang hỏi Izanami người bỗng im lặng nãy giờ.

-Tôi nghĩ đến một thứ nhưng mà tôi cần kiểm tra lại đã.

-Ừm.

Hai người trở lại phòng cùng tựa lưng vào cánh cửa suy nghĩ bao điều rối loạn trong lòng.

"Không kiềm chế được mà nổi nóng với cô ấy rồi. Cô ấy sẽ giận mình mất. Sao mày lại mất bình tĩnh như vậy hả Takeru. Để Mako ghét mình mất thì phải làm sao?".

"Sao anh ta lại như vậy chứ. Cứ làm mình phải suy nghĩ về anh ta. Sao anh ta lại nổi nóng với việc mình làm quen với Kiyoshi chứ. Ghen sao? Không thể nào!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top