Chương 12

Sáng hôm sau, cô rời gia trang từ sớm. Cô muốn ra ngoài để bình tĩnh lại. Nhỡ như chuyện hôm qua không phải như cô nghĩ thì sao. Liệu có phải cô tự suy diễn mọi việc không. Bước chân đi càng lúc càng nhanh, cô băng qua từng cửa hàng, từng con phố. Cô cứ đi trong vô định, chẳng biết nên đi đâu, về đâu. Cô vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, tự vui rồi lại tự buồn bất chợt. Bỗng cô đâm sầm vào một người làm cô bất ngờ ngã xuống.

-Tôi xin lỗi. Tôi đi đường không chú ý va phải anh. Tôi thật sự xin lỗi.

-A không sao đâu. Cô có bị thương ở đâu không. Đâm vào tôi làm cô bị ngã mà.

-Tôi không sao. Thật sự xin lỗi anh. Anh có cần bồi thường hay gì không? Tôi sẽ làm để tạ lỗi.

-Người ngã cũng không phải là tôi mà. Nếu để bồi thường thì người đó phải là tôi mới đúng.

-Tôi là người va vào anh trước mà, đây là lỗi của tôi.

-Vậy xin lỗi thì thôi bỏ qua đi. Không đánh không quen mà, coi như hai ta có duyên. Kết bạn với nhau coi như hòa giải đi, được không.

-Cái này...

 -Xin tự giới thiệu tôi là Takahashi Kiyoshi. Rất hân hạnh được làm quen với cô.

-À, tôi là Shiraishi Mako._Cô ngẩng đầu lên.

"Giống quá". Ánh mắt anh ta tràn đầy sự kinh ngạc.

-Mặt tôi có dính gì đó sao?

-À không không. Chỉ là cô trông có phần giống với người tôi quen thôi.

-Ra là vậy.

-Cô có phiền không nếu chúng ta vào quán cà phê ngồi trò chuyện một lúc.

-Tôi...

-Coi như chúng ta gặp mặt làm quen thôi. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tôi thấy cô cũng có chút tâm sự vừa hay tôi cũng đang có thời gian. Vậy được chứ bạn mới?

-Vậy nghe theo ý anh vậy.

Hai người bước vào quán cà phê nhỏ, nhưng không gian lại rất ấm cúng làm cho người ta thấy dễ chịu. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống. Dáng vẻ từ đầu đến chân rất gọn gàng, lịch thiệp. Hai người gọi đồ xong, không gian bỗng trở nên im lặng. Bất chợt từ đâu xuất hiện một cô bé nhỏ chạy đến ôm chân Mako.

-Chị ơi, chị xinh thật đấy. Bạn trai chị chắc hạnh phúc lắm lun.

-Em bé dễ thương quá. Nhưng mà đây không phải bạn trai chị đâu chỉ là bạn chị mới quen thôi. Chị vẫn còn độc thân._Cô cười nhẹ, xoa đầu bạn nhỏ.

-Vậy ạ. Vậy chúc anh chị sớm thành đôi nha._Cô bé cười toe toét hở ra những chiếc răng nhỏ nhắn.

-Miyuki, con lại chạy lung tung đi đâu thế hả! Xin lỗi đã làm phiền hai người hẹn hò. Bé con nhà tôi hơi hiếu động.

-Không sao đâu ạ hơn nữa chúng tôi không có hẹn hò...

-Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Cố lên chàng trai, coi bộ còn chút thử thách ha_Chưa để cô nói xong người phụ nữ đã chen lời.

-Thật sự không phải...

-Cảm ơn sự động viên của chị, tôi sẽ cố gắng._Anh đáp lời trước vẻ mặt ngơ ngác của cô. Người phụ nữ rời đi để lại một nụ cười tràn đầy ý vị.

-Cô càng giải thích thì chị ấy càng hiểu nhầm thôi. Tôi đành phải trả lời vậy. Xin lỗi cô nhé. Nếu cô thấy khó chịu về điều này thì để bữa nay tôi mời cô nha, coi như bồi tội.

-Anh không cần phải thế đâu. Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh rồi.

-Cô có vẻ thích xin lỗi nhỉ.

-À thì...

-Nếu cô thấy có lỗi thì hãy nói chuyện vui vẻ với tôi coi như chuộc lỗi được không? Chúng ta là bạn mà không cần cứng ngắc thế đâu.

-Tôi sẽ cố gắng.

-Cô thích trẻ con lắm hả?

-Hử?

-Lúc nãy tôi thấy cô nhìn cô bé đó rất dịu dàng.

-Tôi là cô giáo mầm non mà. Tôi yêu quý lũ trẻ lắm.

-Vậy sao. Tôi cũng thích lắm. Đặc biệt là con của chúng tôi._Ánh mắt anh có chút đượm buồn.

-Anh kết hôn rồi sao?

-À vâng, chúng tôi yêu nhau 5 năm và kết hôn được 2 năm rồi. Thật sự tôi rất mong có một đứa con.

-Oa, thật hạnh phúc quá. Rồi hai người cũng sẽ có thôi.

-Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ không thể nữa rồi.

-Có chuyện gì sao? Hai người đã li hôn rồi sao?

-Nếu chỉ là li hôn thì tốt biết mấy._Anh thở dài.

-Cô ấy mắc căn bệnh hiểm nghèo, đã không qua khỏi từ 1 năm trước._Anh ngập ngừng.

-Tôi đưa cô ấy đi khắp các bênh viện giỏi nhất nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu. Tôi tuyệt vọng nhìn cô ấy yếu đi từng ngày mà bản thân không thể làm gì được. Tôi hận bản thân lắm.

-Anh đã cố hết sức rồi mà._Cô nhẹ nhàng an ủi.

-Cô ấy giống như cô vậy, luôn dịu dàng với người khác như vậy. Dẫu cho bản thân đang chiu đựng sự đau đớn khôn cùng, cô ấy vẫn luôn mỉm cười nói không sao với tôi. Cô ấy hứa sẽ cố gắng vượt qua, rồi chúng tôi sẽ có những đứa con đáng yêu của mình. Nhưng mà cô ấy thất hứa rồi._Anh im lặng nén lại giọt xúc cảm.

-Để cô nghe chuyện buồn rồi. Lâu rồi tôi chưa có chia sẻ cho ai nên tôi nói hơi nhiều. Xin lỗi nhé.

-Không sao mà. Anh nói chúng ta là bạn mà. Bạn bè thì phải cảm thông, chia sẻ cho nhau chứ.

-Vợ anh cô ấy có lẽ vẫn đang dõi theo anh đấy. Nên anh phải cố gắng sống thật tốt để cô ấy ở thế giới kia có thể an tâm về anh.

-Gặp được cô hôm nay đúng là duyên phận. Cô có phiền nếu tôi gọi cô là Mako-san không.

-Không đâu, anh cứ thoải mái.

-Vậy cô gọi tôi là Kiyoshi là được.

-Hẹn gặp lại Kiyoshi-san.

-Hẹn gặp lại Mako-san.

Hai người sau buổi trò chuyện dài liền tạm biệt nhau. Gặp nhau là duyên phận, liệu có là sự bắt đầu cho điều gì đó.

"Nếu là em gửi cô ấy đến bên anh thì hãy cho anh biết với nhé, Mashiro-chan".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top