Chương 11

Sau khi ăn trưa xong, mọi người tụ họp lại, đồng thời nhìn về phía Izanami.

-Izanami-san, tôi xin phép mạo muội hỏi cô điều này._Ryuunosuke mở lời.

-Dạ vâng, anh hỏi đi.

-Cô nghĩ sao về việc tham gia với chúng tôi.

-Sao ạ?

-Trở thành một hộ vệ của thiếu chủ và đồng đội của chúng tôi. Cô nghĩ sao?

-Việc này...Có thể cho tôi suy nghĩ chút không?

-Cô cứ cân nhắc kĩ lưỡng. 

-Vâng, cảm ơn anh.

Izanami lúng túng quay sang Mako cầu cứu. Đúng là cô thuộc gia tộc hộ vệ nhưng mà cô cũng mới biết điều này gần đây thôi. Cái gì cô cũng không biết. Trừ kiếm đạo ra, gì cô cũng không biết về Shinkenger. Gia đình cô không muốn lao vào vết xe đổ, không cho ai tập kiếm đạo nữa. Nhưng có lẽ sự di truyền trong cô quá mạnh mẽ, nên không ai cản được cô học kiếm đạo cả. Càng học cô càng thích môn võ nghệ này.

-Mako à, mình...

-Cậu cứ thoải mái thôi, tụi mình không ép buộc cậu. Tất cả tùy vào sự lựa chọn của cậu. Làm một kiếm sĩ thật ra cũng rất vui đó.

-Nếu Mako-chan iu dấu của mình đã nói vậy thì oki, mình đồng ý gia nhập với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ tay mơ này nha.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô._Ryuunosuke đỏ mặt nói.

-Nhờ cả vào anh nha, Ryuu-san._Cô cười nhẹ, hồn ai đó đã bay tít lên tận trời xanh.

-Ryuu-san, anh có sao không ạ?_Kotoha lo lắng hỏi.

-À à, anh không sao, không sao._Ryuunosuke giật mình bừng tỉnh, ngượng nghịu xoa đầu.

Kể từ hôm đó, Izanami bắt đầu cuộc huấn luyện để trở thành một kiếm sĩ thực thụ. Mọi người cũng lấy đây là cái cớ để ở lại gia trang thêm một thời gian nữa. Thấm thoát cũng đã qua được một tháng. Một tháng này vừa ngắn lại vừa dài, tiếng ồn ào vang vọng khắp gia trang như thể chưa từng có cuộc chia ly nào.

-AAAA, Mako-chan, mình ngất mất, mình xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu ngửa luôn mất.

-Há miệng ra nào.

-A! Ngọt thiệt đó.

-Nạp cho cậu một xíu năng lượng đó.

-Mình iu cậu Mako-chan! Moa moa.

-Thật là hết cách với cậu.

-Ryuu-san khó tính quá đi! Lúc đầu mình còn nghĩ anh ấy dễ thương lắm á. Nhưng mà trừ lúc không dạy bảo mình thôi.

-Ryuunosuke coi vậy thôi chứ cậu ta rất coi trọng việc tập luyện. Cậu ta với chính bản thân mình còn nghiêm khắc hơn mấy lần đấy. Cậu ta đối với cậu như vậy còn nhẹ nhàng đấy. Hỏi Chiaki xem thằng nhóc bị đánh mấy hồi rồi.

-Nghĩa là mình đặc biệt với anh ấy đúng không?_Cô hai mắt sáng rực mong chờ.

-Chắc là...vậy ha.

Làn gió thổi qua mái tóc, cô gái cầm thanh kiếm gõ liên tục tập luyện. Bên cạnh là một chàng trai nhìn đến si mê không thể rời mắt. Không biết từ lúc nào cô đã đứng trước mặt anh.

-Ryuu-san, tôi có đẹp không?_Cô mỉm cười.

-Lúc nào cũng đẹp như tiên giáng trần vậy._Anh mơ hồ đáp.

-A..tôi...tôi..._Ryuunosuke mặt dần đỏ đến nỗi có thể hòa mình vào ánh hoàng hôn.

-Cảm ơn vì lời khen. Tôi vui lắm, Ryuu-san._Cô lại cười, nụ cười như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trái tim thổn thức của anh.

Buổi tối hôm đấy, khi mọi người đang rôm rả nói chuyện cười đùa, Ryuunosuke với tiếng nói vang vọng trong đầu cứ lặng im bất động.

"Ryuu-san, tôi có đẹp không?"

"Ryuu-san, tôi có đẹp không?"

"Ryuu-san, tôi có đẹp không?"

"Ryuu-san, tôi có đẹp không?"

"Ryuu-san, tôi có đẹp không?"

-Ryuu-san, Ryuu-san!_Kotoha lay mạnh người anh.

-A, xin lỗi mọi người, tôi hơi lơ đễnh một chút.

-Ông anh già này, có phải anh làm gì đó có lỗi nên chột dạ im lặng đúng không?

-Chiaki, lớn đầu rồi suy nghĩ chín chắn lên. Đầu cậu toàn nghĩ linh tinh gì đâu. Không phải Kotoha rộng lượng chứa cậu thì chắc không ai thèm cậu đâu.

-Này nhá, Chiaki tôi chỉ cần một mình Kotoha thôi. Miễn Kotoha thích tôi là được rồi, người khác tôi không quan tâm nhá. Anh ế quá, anh ganh tị, tôi thông cảm mà.

-Thằng nhóc này lại muốn ăn đòn đúng không?

-Ryuunosuke, Chiaki, đủ rồi đó. 

-Vâng, tono.

-Tôi không chấp người vừa già vừa ế như anh vậy.

-CHIAKI!

-Anh Chiaki, anh còn thế nữa là em giận anh hết tuần luôn đấy!

-Anh xin thề từ nay về sau sẽ không thể nữa.

-Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chỉ có Kotoha chỉ được cái tính ương bướng này._Kaoru lắc đầu.

Vậy là bữa tối nhốn nháo và ồn ào cứ như vậy mà kết thúc. Khi gia trang chìm vào sự yên tĩnh của bóng tối. Một bóng hình nhỏ vẫn đang miệt mài tập luyện. "Mình phải cho Ryuu-san thấy mình tuyệt vời như thế nào. Rồi anh ấy sẽ chết mê chết mệt mình cho coi. Ryuu-san, hãy chờ đợi được em thu vào lòng bàn tay đi". Cô vừa tập vừa cười ánh lên ý nghĩ xấu xa.

-Tư thế đó sai rồi._Cô giật mình quay sang.

-À là Takeru-san sao. Làm tôi giật cả mình.

-Nếu tập sai tư thế có thể bị đau đấy. Cô phải chỉnh lại như này này._Anh vừa nói vừa cầm tay sửa lại cho cô.

-Là như vậy đó. Lần sau cô nhớ rút kinh nghiệm.

-Cảm ơn anh nhiều nha.

-Không có gì, dù gì cô cũng đã là đồng đội của tôi. Giúp đỡ nhau là việc đương nhiên.

Phía xa sau khung cửa, có một cô gái nhỏ nép mình sau cánh cửa, chứng kiến mọi việc. Có chút đắng nơi đầu lưỡi, có chút nghẹn trong cổ họng và có chút nhói đau trong lồng ngực.

"Mình không thể ghen tị với Izanami được. Cậu ấy là bạn thân của mình mà. Nhưng mình phải làm sao đây. Cảm xúc này sao mình không thể nào đè nén được. Sao tim mình đau quá, cảm giác này mình phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top