Chương 10
-MAKOOOOOOOOOOO!_Cô vừa mở cửa phòng bước ra thì Izanami đã ôm chầm lấy cô.
-Cậu làm mình lo chết mất thôi.
-Mình không sao mà. Nào đừng có khóc chứ.
-Mình đâu có khóc, bụi bay vào mắt thôi.
-Được rồi, được rồi. Cậu không có khóc._Mako vỗ về Izanami
-A chị Mako, chị tỉnh rồi ạ. Qua chị bị sốt em lo cho chị lắm. Tại anh Chiaki không là tối qua em ở với chị luôn.
-Sao lại đổ tại anh chứ. Anh muốn được bạn gái hôn chúc ngủ ngon không được sao?
-Anh Chiaki!_Kotoha đỏ mặt
-Giới trẻ bây giờ thật manh động._Ryuunosuke nhìn Chiaki đầy phán xét.
-Sao hả ông anh già? Không có người yêu ghen ăn tức ở với tui hả?
-Cậu nói ai già hả? Tôi chỉ là đang chờ định mệnh đời tôi thôi._Rồi hai người đuổi nhau khắp sân.
-Hai cái người này thật là. Bao năm vẫn cứ vậy._Takeru lắc đầu.
Nhìn thấy anh, mặt cô bất chợt đỏ ửng lên. Cô cúi mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Những hình ảnh tối hôm qua hiện lên từng chút, từng chút một. Trái tim bỗng nhảy loạn xạ trong lồng ngực. "Bình tĩnh nào Mako, hôm qua mình bị ốm mà. Cậu ấy chẳng qua chỉ chăm sóc cho mình vì mình là đồng đội của cậu ấy thôi. Đúng vậy, chỉ là đồng đội thôi." Luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, ánh mắt cô thoáng hiện lên chút buồn. Ánh mắt anh vô tình rơi xuống lúc cô, người tràn đầy sự ủ rũ. Tim có chút nhói đau. "Cô gái nhỏ này, lại nghĩ linh tinh gì đây". Anh lặng ngắm nhìn cô, cứ như trong không gian chỉ có mình anh và cô ở đấy vậy. Một tiếng nói xé tan sự bình yên.
-Qua mình đã nói thế nào hả? Sao cậu cứ ương bướng thế hả? Làm mình lo lắng muốn xỉu ngang luôn á. Cậu phải biết yêu thương bản thân mình đi chứ. Xem đi, sốt có một đêm mà mặt cậu nó teo như bà già 80 luôn á. Để nay mình sẽ làm cho cậu một đại tiệc tẩm bổ..._Izanami cứ thao thao bất tuyệt.
-A được rồi mà, lần sau mình sẽ không vậy nữa mà.
Sau đó, cô được Izanami bọc quanh người kín mít, như sợ rằng gió sẽ thổi bay cô. Rồi bắt cô ngồi im một chỗ còn bản thân thì xắn tay áo xuống bếp làm một đại tiệc thịnh soạn. Từ nhà bếp, hương thơm ngào ngạt bay tỏa khắp gia trang Shiba.
-Bạn của bà chị tay nghề được ghê đó. Không ấy mình giữ chị ấy làm đầu bếp của gia trang đi._Chiaki đưa mũi hít một hơi.
-Sao anh lại nghĩ ra được ý tưởng đấy vậy anh Chiaki! Chị ấy cũng là một hộ vệ như chúng ta mà.
-Gì mà hộ vệ chứ, chưa chắc gì đã biết về mojikara, kiếm đạo rồi còn nhiều cái phải học lắm._Chiaki ngập ngừng. -Chị ta có biết không bà chị?
-Cậu nói đúng rồi đấy, cậu ấy không biết mấy thứ đó. À trừ kiếm đạo, nói về kiếm pháp thì cậu ấy cũng thua gì chúng ta đâu. Cậu ấy mới biết điều này gần đây thôi. Do ông cậu ấy không rõ tung tích, từ đó gia đình cậu ấy cũng giấu toàn bộ chuyện này. Sợ rằng nó xảy ra một lần nữa. Chỉ là cậu ấy quá quyết tâm với con đường kiếm đạo nên gia đình phải đồng ý cho cậu ấy đi học.
-Nếu cô ấy muốn thì có thể học mà. Tôi có thể giúp đỡ cô ấy. Chiaki trước kia cũng đâu biết gì đâu, mãi mới thành thạo được mojikara còn ở đây ra oai._Ryuunosuke châm biếm.
-Ông anh già kia!_Và thế là hai người họ lại chơi trò mèo vờn chuột.
-Ô mọi người nay vẫn đông đủ nhỉ, đến đây nếm thử sushi tôi mới sáng tạo ra nào.
-Thật sự đó Genta, anh không nghĩ lại về việc chuyển sang bán cà ri sao._Chiaki miệng nói tay vẫn cầm miếng sushi đưa lên.
-Không chút tiến bộ nào luôn á trời.
-Cậu đúng là không biết thưởng thức. Rồi cậu sẽ hối hận khi tôi nhận được 3 sao Michelin.
-Mỏi mắt chờ mong anh đó.
-Anh Chiaki, anh ngồi yên xuống đây cho em. Chị Mako mới khỏi dậy mà anh ồn ào quá đi mất._Kotoha khanh tay nhìn Chiaki tức giận.
-Aizz, bạn gái yêu quý anh ơi. Đừng giận mà anh xin lỗi, anh bây giờ im lặng liền luôn._Cậu chạy về phía Kotoha ngồi xuống rồi ghé tai nói nhỏ.
-Hay anh hôn em một cái cho em bớt giận nhá._Sau câu nói đó, cậu nhận về lại một cái nhìn sắc lẹm.
-Anh không có lúc nào đứng đắn hết á!_Kotoha bĩu môi.
-Anh thích không đứng đắn với người yêu anh á._Chiaki cười tươi, trêu chọc cô bạn gái nhỏ thật là vui quá đi!
-Đôi chim ri trẻ này thật là!_Kaoru cười bất lực, ánh mắt bỗng đảo qua phía Genta. Rồi cô bỗng bắt gặp ánh mắt cậu cũng hướng về mình. Cô cúi mặt xuống, đôi tai dần đỏ lên.
-Tiểu thư, người không sao chứ? Sao tai người đỏ thế này. Kuroko đâu mau mau đưa bác sĩ đến khám cho tiểu thư._Giọng ông Tanba oang oang cả căn phòng.
'Bộp'
-Tanba à ông đừng làm quá lên như thế, ta chỉ là hơi nóng xíu thôi._Một làn gió thổi qua tóc cô.
-Để tôi quạt cho tiểu thư nhé._Genta cầm chiếc quạt to vừa đánh ông Tanba quạt cho Kaoru.
-A...Cảm ơn.
Căn phòng trở nên yên bình, một cặp ngồi nhìn nhau cười, một cặp quạt cho nhau mát. Ở đó có hai con người nọ, cứ trộm nhìn đối phương, đến lúc bị phát hiện lại ngượng ngùng quay đi.
-Cơm trưa đến rồi đây!_Tiếng Izanami vọng vào từ cửa
-Chị định làm thức ăn cho cả tháng đó hả. Thế này cũng quá nhiều rồi._Chiaki kinh ngạc.
-Tôi rời khỏi Nhật Bản mấy năm rồi, không biết khẩu vị có hợp mọi người nên mỗi món làm một ít.
-Là ít dữ ha._Chiaki cầm đũa lên.
Mọi người bưng bát đũa bắt đầu nhập vào bàn tiệc siêu thịnh soạn của Izanami chuẩn bị.
-Izanami-san, cô đúng là khéo thật đó, món nào cũng ngon._Ryuunosuke hai mắt sáng trưng nhìn về phía Izanami.
-Có gì đâu mà. Chỉ là tài nghệ bình thường thôi. Anh quá khen rồi._Cô ngại ngùng.
-Takeru, anh thật sự không nghĩ nên để chị ấy làm đầu bếp ở gia trang hả. Chị ấy nấu quá ngon luôn.
-Đúng là rất ngon._Takeru gật đầu.
-Cậu ta đùa đấy, cô đừng để ý tên nhóc này._Ryuunosuke nhanh chóng bịp miệng Chiaki
Izanami cười nhẹ, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Chỉ có cô như có gì đó nghẹn ở cổ họng, không nuốt trôi được. Cái cảm giác ghen tị ấy lại trỗi dậy trong lòng cô. Cô cố gắng đè nén những suy nghĩ ích kỉ của bản thân, gượng cười ăn hết bữa cơm. Sâu trong tâm cô như có một con dao cứa nhẹ từng chút từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top