KHẼ ĐÁNH DẤU
"Chẳng cần ai nữa đâu
Vì tình yêu với em, anh đã trao hết từ lâu
Nếu như một mai không có nhau,
Liệu em có tiếc khi mất đi một người yêu em rất lâu?"
[PHÒNG KTX, 1H SÁNG]
Lúc này chỉ có Chu An và Bo Heun. Chae-mi đã bị chuyển lớp tạm thời do "hành vi không phù hợp".
Căn phòng ngập mùi mint choco.
Bo Heun nằm trên giường dưới, mắt lấp lánh như cún con, đôi chân trần co lại, váy ngủ trễ vai.
Chu An bước vào, khóa trái cửa.
Một tiếng "tách" vang lên giữa đêm yên tĩnh.
"Chị... khóa cửa làm gì?"
Chu An không trả lời. Cô chỉ bước chậm đến giường, leo hẳn lên, quỳ giữa hai chân Bo Heun.
Cúi xuống, mũi chạm vào cổ cô gái nhỏ kia, hít thật sâu.
"Lúc bị nó hôn em... em rên lên. Em biết không?"
Bo Heun cắn môi, mặt đỏ.
"Em... em không cố..."
Chu An vươn tay giữ cằm cô, ép mắt đối mắt.
"Nhưng chị nghe rồi. Và chị sẽ... xử lý."
Bo Heun bị đẩy nằm ngửa, hai tay bị giữ lên đỉnh đầu, hơi thở gấp gáp.
Tin tức tố bìa lạnh tràn ra khắp phòng, khiến Bo Heun rên khẽ như mèo, thân thể uốn cong.
"Chị... đừng hôn cổ em... em sẽ..."
Chu An không nghe. Cô cắn nhẹ vào xương quai xanh, rồi liếm dọc đường pheromone của omega, mỗi chỗ đi qua như đốt cháy thần kinh.
Bo Heun khóc.
Không phải vì đau, mà vì quá sung sướng – quá run rẩy.
"Chị... cắn đi... em chịu không nổi nữa rồi..."
Chu An rít qua kẽ răng, cắn mạnh vào gáy Bo Heun.
Bo Heun hét lên, cả người siết chặt lấy Chu An.
Tin tức tố mạnh đến mức người trực đêm phải bịt mũi, không dám bước vào.
Trên mái nhà kế bên, Chae-mi đang nhìn qua khe cửa sổ.
Cô nghiến răng.
"Cô ta thật sự... dám đánh dấu trước tôi?"
Tay siết mạnh lan can, pheromone tỏi trào ra nồng nặc đến mức hoa trước ban công héo rụng.
"Được. Để xem ai là người cuối cùng nằm cạnh chị ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top