Đôi lời tâm sự của au nghiệp dư
Au: macnha_ kris Allen
Trong cuộc sống đâu giống với ngôn tình, dù thực đến đâu vẫn là cốt truyện lấy
trong trí tưởng tượng ra. Một nhân vật
nhỏ bé( nữ 9) đâu phải lúc nào cũng gặp được tổng giám đốc lạnh lùng tàn khốc, rồi đem lòng yêu thương (nữ9) của
chúng ta. Nữ 9 ở ngoài thực cũng đâu cần phải dựa dẫm vào na9 để sống, đâu phải lúc nào cũng yếu đuối.. Hay là nữ 9 cường bạo bá đạo..... O_0
Bởi thế mới nói ngôn tình khác xa với hiện thực. Nhưng cũng đâu phải lệnh cấm [.......! ]
" Mơ ước ,lý tưởng nhỏ nhoi ấy tôi luôn muốn đạt được... "
Có phải tác giả ai cũng đều mong muốn như vậy không? Muốn một kết thúc HE hay một kết thúc không có hậu đều gửi đến người đọc một thứ gì đó không thể quên..... (.....!)
--------:>>
Xã hội ngoài đời sống hiện tại như thế nào? Tàn khốc ra sao? Liệu chúng ta có biết? Biết biết chứ!.. Nhưng không phải tất cả.
_ Thế mới cảm nhận được trong văn chương thú vị như thế nào? Dưới ngòi bút tài hoa mô phỏng hiện thực đâu phải ai cũng làm được.
Hâm mộ... Hâm mộ! Hai chữ này hiện trong đầu tôi để nói lên tất cả. Phê phán đến đâu, nhược điểm nhiều như thế nào? Nhưng tôi muốn sống một lần trong văn chương. Như một người đã từng nói với tôi rằng:
" Cánh cửa đó.... Cho dù em có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm được. Cho nên đừng cố gắng nữa! Mãi mãi không bao giờ chạm được... "
Nhầm rồi. Tôi đã chạm được dù chỉ một chút. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, đơn giản là hạnh phúc chỉ vì một câu nói: " Chúc mừng em, em đã đạt được ước vọng... Em chạm được rồi, mặc dù tôi ghét phải nói như vậy"
Cảm xúc bất chợt ùa vào trong tâm cần tôi, một bàn tay ấm áp đã ôm chặt lấy tôi.
Điều đó.... Tôi đã nhầm! Chúa! Đúng vậy, chúa không bao giờ cho ta bất kì mà không đòi lại thứ gì. Người đó đã xa tôi, ừm là rời xa mãi mãi. Lúc đó tôi mới chỉ là một cô học sinh lớp 6.. Một sai lầm! Cực kì sai lầm. Người đó cách tôi tận 6 tuổi... Chỉ vì một câu nói đùa mà tôi đã tin. Đáng lẽ tôi không nên tin ngày từ đầu...
Điều ước nhỏ nhoi tôi luôn muốn đạt được trong suốt 4 năm qua chính là:
_ sống một lần trong thế giới ngọt ngào của ngôn tình để người đến không rời xa tôi mãi mãi..
Họ nói tôi ngu ngốc? Phải không? Trước giờ tôi không bao giờ tự kiêu nhưng ai hiểu được chứ. Cái gọi xuất phát từ trái tim có lẽ chả ai hiểu được.
Không sai! Lòng người quả như đáy nước giếng sâu thẳm, không đáy mà trong vắt. Vẫn là lạnh lẽo...
Có phải tôi đã đi quá xa rồi hay không?.... Có lẽ nên trở về hiện thực.
Tôi chưa từng..... Viết một câu chuyện hoàn chỉnh và đương nhiên trong cuộc sống của tôi cũng vậy...... Cảm ơn vì đã đọc những lời tâm tư mà đáng ra chỉ nên để trong lòng này......
Rất sến phải không? Cũng không sao hết. Vì sao cũng là một ước mơ mà tôi chả bao giờ thực hiện được. Ngay cả trong mơ cũng vậy!
....... Phù! Lạnh rồi. Độc giả thân yêu nhớ mặc áo ấm!
Tháng 12 năm 2018
Kris allen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top