Chương 1 : Cơn gió đầu mùa
Có những người, không phải vì không còn quan trọng mà trở thành xa lạ.
Chỉ là một ngày nào đó, bạn nhận ra mình và họ đã không còn bước chung một con đường.
Tôi không nhớ rõ chúng tôi bắt đầu xa nhau từ khi nào.
Là từ lúc không còn học chung lớp?
Hay từ lúc những cuộc trò chuyện ngày càng ngắn lại?
Hay từ khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau trên hành lang mà không ai lên tiếng gọi tên đối phương?
Chỉ biết rằng, khi tôi nhìn lại, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã quá xa.
Chiều nay trời trở gió.
Tôi đứng trên hành lang tầng hai, vô thức nhìn xuống sân trường. Tán cây bàng đã lác đác vài chiếc lá vàng rơi, sân bóng rổ vẫn đông người như mọi khi. Ở đó, tôi nhìn thấy cậu.
Hàn Thiên Vũ.
Cậu ấy vẫn cao hơn tôi nhớ, vẫn dáng vẻ trầm lặng ấy, vẫn ánh mắt chẳng mấy khi để lộ cảm xúc. Nhìn cậu hòa vào đám đông, bỗng dưng tôi có cảm giác như mình chưa từng quen cậu.
Lạ thật.
Rõ ràng chúng tôi từng thân nhau đến thế.
Nhưng giờ đây, dù chỉ là một cái gật đầu chào hỏi, tôi cũng không biết có nên làm hay không.
Hồi nhỏ, mỗi khi trời trở gió, cậu ấy thường kéo tôi ra sân bóng rổ.
“An Nhiên, cậu có thấy gió không?”
“Thấy chứ.”
“Nó đang đổi hướng đấy.”
“Thì sao?”
Cậu ấy nhún vai, cười nhẹ: “Không biết nữa. Tớ chỉ nghĩ, khi gió đổi hướng, có lẽ điều gì đó cũng sẽ thay đổi.”
Khi đó tôi bật cười, bảo cậu ấy ngốc.
Bây giờ, tôi mới hiểu.
Gió đổi hướng. Mọi thứ cũng đổi thay.
Chúng tôi cũng thế.
Cảm giác như mọi thứ trong tôi đều đang bị cuốn theo một cơn gió mạnh mẽ, không thể điều khiển được.
Những kỷ niệm vẫn còn đó, nhưng giờ chúng như những bức tranh mờ nhạt, không thể chạm vào.
Chúng tôi không còn như trước nữa.
Không còn những buổi chiều đạp xe cùng nhau, không còn những cuộc trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt, không còn những cái nhìn ấm áp đầy an ủi.
Cảm giác thân thuộc đã nhạt dần, thay vào đó là một sự ngại ngùng mỗi lần nhìn thấy nhau.
Tôi quay lưng, bước xuống cầu thang, định rời khỏi hành lang, nhưng lại dừng lại. Một phần trong tôi như muốn quay lại, như muốn chạy đến và bắt chuyện với cậu ấy.
Nhưng rồi tôi lại nhớ rằng chúng tôi không còn là những đứa trẻ suốt ngày chơi đùa, mà giờ đây, chúng tôi đã thay đổi.
Có lẽ, chính tôi cũng không biết mình muốn gì nữa.
Gió vẫn tiếp tục thổi, cuốn những chiếc lá vàng rơi xuống sân trường. Những cơn gió đầu mùa luôn mang đến cảm giác khác lạ.
Có lẽ, tôi cũng đang thay đổi theo cơn gió ấy.
Cũng như mối quan hệ này, cũng như những cảm xúc chưa thể gọi tên.
Có lẽ, điều gì đó đã thay đổi, nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu rõ.
Dương Khả Hân đang đứng cách tôi không xa, lặng lẽ quan sát. Cô ấy bước lại gần, đôi mắt hóm hỉnh sáng lên, miệng nở một nụ cười tinh nghịch. “Sao vậy, An Nhiên? Cậu lại đứng đây như sắp làm thơ à? Đang buồn vì chuyện Thiên Vũ đúng không?”
Tôi không thể không bật cười trước thái độ của cô ấy. “Không có gì đâu,” tôi nói, cố gắng xua đi cảm giác mơ hồ trong lòng. “Chỉ là… mọi thứ thay đổi thôi.”
Khả Hân nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười nghịch ngợm. “Thay đổi thì sao? Không thay đổi mới là chuyện lạ đấy. Cậu thấy không, Thiên Vũ ấy, giờ như một đứa xa lạ với cậu rồi. Nhưng không sao, ít ra cậu vẫn có tớ mà, tớ sẽ giúp cậu quên đi những thứ đáng quên.”
Tôi nhìn cô ấy, ngạc nhiên vì sự vui vẻ của cô. Cảm giác của tôi không thể diễn tả được.Khả Hân luôn là người khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dù tôi có cảm thấy nặng nề đến đâu.
“Cậu sao vậy,Khả Hân? Lúc nào cũng tỏ ra lạc quan thế?” Tôi hỏi.
“Lạc quan? Không đâu, tớ chỉ không muốn cậu ngồi mãi trong cái cảm giác tiếc nuối. Thế thì mệt lắm đấy,” cô ấy trêu đùa, ánh mắt tinh nghịch. “Bây giờ, sao không đi uống trà sữa đi? Tớ biết một quán mới mở, nghe đồn rất ngon, chắc chắn sẽ làm cậu vui lại ngay.”
Tôi không thể không mỉm cười. Đúng là Dương Khả Hân, cô ấy chẳng bao giờ để tôi buồn lâu. “Đi thôi,” tôi nói, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi và Hân bước đi xuống cầu thang, trò chuyện về đủ thứ chuyện. Dù trong lòng tôi vẫn còn những điều chưa thể hiểu hết, nhưng ít nhất, tôi cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Có lẽ, mọi thứ sẽ ổn thôi, như Khả Hân đã nói, chỉ cần không để nó kéo dài quá lâu.
Gió vẫn thổi, lá vàng vẫn bay, và tôi, vẫn chưa thể biết mình sẽ đi đâu, nhưng ít nhất, tôi vẫn có một người bạn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top