Phần 1 - Chương 1: Mùi nắng trong buổi sớm đầu tiên
Sáng hôm ấy, bầu trời dường như quên mất phải xanh bao nhiêu để vừa đủ dịu dàng.
Tôi gặp người vào một buổi sáng dịu như lụa. Mặt trời chưa kịp tỉnh, những tia sáng đầu tiên còn ngái ngủ rải qua tán cây, phơn phớt vàng trên mái ngói rêu. Tiếng ve chưa bắt đầu, gió còn mang hương ẩm của đêm qua, và sông thì trong đến mức có thể soi thấy những sợi tơ mây đứt quãng giữa trời.
Người đứng đó - cạnh bờ sông, nơi có cây cầu gỗ cũ cong lưng vì năm tháng. Tay người chạm nhẹ vào lan can, dáng hơi nghiêng như đang lắng nghe tiếng gì xa xôi lắm. Ánh sáng buổi sớm đi ngang qua tóc người, để lại một vệt ấm dịu dàng đến lạ. Tôi không biết vì sao mình dừng lại, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, thế giới hình như đã ngừng thở.
Tôi sống trong một thị trấn nhỏ nằm ven sông. Những con phố đá, cửa hàng cũ, quán trà có mùi gừng phảng phất mỗi sáng. Ở đó, thời gian chẳng chạy, nó chỉ trôi chầm chậm như chiếc lá khô theo dòng nước. Người đến rồi đi, nhưng gió thì vẫn thế - vẫn thổi qua những con hẻm nhỏ, vẫn khẽ gọi tên ai đó bằng giọng mơ hồ.
Tôi không hỏi tên người, cũng chẳng biết vì sao hôm ấy lại muốn nhớ. Có lẽ do ánh mắt. Thứ ánh nhìn lặng như hồ, vừa xa vừa gần, như thể người ấy đang nghe thấy điều mà người khác không thể nghe - một giai điệu rất nhỏ, chỉ dành riêng cho buổi sáng hôm ấy.
Những ngày sau, tôi vẫn đi ngang qua chỗ đó. Gió vẫn thổi, ánh nắng vẫn mềm, chỉ có người là chẳng còn. Tôi bắt đầu để ý đến mùi của sông, đến màu nắng trên vai áo mình, và nhận ra - ký ức hình như cũng có hương. Hơi ấm của người từng đứng đó, lưu lại như mùi nắng còn sót sau một cái ôm không kịp trọn vẹn.
Thị trấn của tôi không lớn, nhưng đủ để cất giấu vài câu chuyện không ai kể. Người ta hay nói về những điều rõ ràng: ai yêu ai, ai rời đi, ai trở lại. Nhưng tôi nghĩ, thứ thật sự ở lại, là những điều chẳng ai nói ra - những ánh nhìn, những bước chân khẽ đổi hướng, những lần chạm không đủ lâu.
Đôi khi, khi trời sập tối, tôi ngồi ở hiên nhà, nhìn qua khoảng không nơi con sông chạy qua. Trong tiếng gió có gì đó rất giống giọng người - nhẹ, ấm, nhưng chẳng thể nắm. Tôi không biết mình đang nhớ ai, hay chỉ nhớ cảm giác được đứng cạnh một người từng khiến buổi sáng bình thường bỗng hóa thành vĩnh viễn.
Có lẽ mỗi người đều có một ký ức như thế - không rõ mặt, không rõ tên, nhưng đủ để lòng thỉnh thoảng khẽ đau khi trời đổi gió. Tôi vẫn đi qua cây cầu gỗ ấy, chỉ để nghe tiếng ván kẽo kẹt và tự nhủ rằng, đâu đó, người có thể vẫn đang đứng ở phía bên kia, chỉ khác là tôi đã đến trễ vài mùa nắng.
---
> "Mỗi khi gió thổi, tôi lại tưởng mình nghe thấy tiếng người mỉm cười trong nắng.
Nhưng có lẽ, đó chỉ là cách ký ức chọn để ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top