đến cuối cùng, biển vẫn không ôm được bầu trời
Em đừng khóc. Thành ôm lấy em trong buổi chiều vẫn còn rét căm căm. Cái giá lạnh phủ lên khắp thành phố này thật đi vào lòng người vốn cũng chẳng tốt đẹp hơn được nữa. Đến cuối cùng, vẫn chỉ có mình em, là thiên thần giáng thế, ở đây vì anh, mà anh phải đau lòng chia xa.
Em bấu chặt lấy tấm áo măng tô dày cộp, nhất quyết không chịu buông tay. Nước mắt nước mũi tèm lem hết thảy, em giấu mặt vào cổ áo anh mà không ngừng thút thít. Thành đưa tay xoa đầu em, mái tóc mềm thơm mùi chanh dịu, rồi dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ vẫn chưa hết run lên.
Có lỡ chuyến Thành cũng đành mặc. Anh không đành lòng bỏ lại em khóc muốn cạn nước mắt ở nơi đồng không mông quạnh chẳng kiếm được bóng người tốt nào. Chỉ toàn những kẻ lạ xa xăm, và ai mà biết được thế giới này sẽ làm gì đến em? Nhưng lúc này, chính lúc này đây, Thành mới là người bỏ lại em một mình, là kẻ mang theo đầy tội lỗi, là thứ không đáng được em tha thứ chứ đừng nói đến được em yêu thương.
Hồi lâu sau Hách mới ngưng khóc, chỉ thi thoảng còn đệm vài tiếng nấc cụt nhỏ. Dễ thương thế này Thành càng thêm phiền muộn. Lựa chọn này hoàn toàn là sai lầm, đúng không em ơi? Nhưng đã quá muộn rồi, ta chẳng thể sửa sai được nữa.
Thành chậm rãi lui khỏi cái ôm, cánh tay em vẫn bám lấy tay áo anh, đôi mắt long lanh đã sớm ửng đỏ làm Thành không nhịn được mà tiến đến hôn lên, đặt những nụ hôn tạm biệt lên từng chút, từng chút một dấu yêu của anh. Tiếng loa thông báo vang lên bất chợt làm em giật mình bắn lên, song lúc này đây em cố nhoẻn cười, gượng gạo buông thõng hai tay về bên thân. "Anh đi cẩn thận nhé."
Có lẽ cũng chỉ cần vậy thôi. Và lần này Thành ôm chầm lấy em vào lòng, cả thân mình cao lớn bao trọn lấy em, vòng tay siết chặt lấy con người mà anh hằng yêu nhất. Hách không ôm lại anh, nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi. "Em cũng cẩn thận, nhé." Anh hôn lên đỉnh đầu em, bước chân chậm rãi lùi lại, quyến luyến không muốn xa.
Hách không nói gì cả, ngón tay em run lên, tầm mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh dũng kia nhỏ dần, nhỏ dần, xa dần, cho đến khi khuất hẳn.
Em đừng khóc. Thành ôm lấy em trong đêm muộn buốt giá con tim. Cái nóng mùa hè hầm hập lên gạch vôi, mồ hôi em đổ lấm tấm trên trán, nước mắt hòa mồ hôi cứ chảy dài không kiềm lại được, đè lên vệt nước mặn đã khô trên gò má.
Hách ngồi bó gối, lưng dựa vào cánh cửa khóa chặt, cách một tấm gỗ dày vẫn còn văng vẳng tiếng dép lê trên sàn gỗ loẹt quẹt và chồng chất những tiếng trao đổi xa xa. Cả người em run lên bần bật, tiếng khóc chực trào ra khỏi cổ họng lại ngay lập tức vỡ vụn. Em không còn sức mà khóc nữa, chỉ còn nước mắt cứ giàn giụa tuôn rơi, cho đến ngày em cạn khô nước mắt.
Thành muốn hôn lên đôi mắt em sưng húp, muốn mở lời an ủi nhưng chẳng kiếm được lời nào phù hợp. Mọi câu nói cất lên khi này hoàn toàn vô nghĩa, bởi đã quá muộn để bắt đầu lại mất rồi.
Rải khắp sàn là những bao thư đã ngả vàng, chiếc gối đáng thương bị em quăng quật hồi lâu lăn lóc ở góc phòng. Hách vò chặt một mảnh giấy trong tay, rồi lại giật mình vuốt thẳng lại mảnh giấy nát, răng cắn chặt môi nỗ lực ngăn lại tiếng nấc cụt lủn dội lại tường gạch trong đêm hạ oi nồng. Cây đèn đường cũ rích chập chờn rồi tắt hẳn, chỉ còn vầng trăng nơi xa đem lại chút ánh sáng mờ ảo cho thế giới đang dần chìm vào lỗ đen mông lung không thấy điểm dừng.
Em đừng khóc. Thành ôm lấy em trong buổi chiều man mác. Những đầu gió thoảng dịu dàng vờn qua vài lọn tóc, luồn xuống dưới tấm áo lấm chấm mồ hôi, xóa tan cái nóng vốn cũng chẳng đáng kể gì.
Lúc này phòng Hách đã sớm trống trải, chỉ còn lại vài thùng cát tông chất đầy đồ cá nhân được xếp gọn ghẽ, lèn chặt. Hôm nay, em rời khỏi căn nhà đong đầy kỉ niệm, mang theo mọi vui vẻ, ưu phiền đi, cùng em phiêu du miền đất mới.
Trong số những thùng cát tông đó, có một phần bao trọn những thứ của Thành, và của em, của hai người. Những tấm ảnh ép lụa, những thước phim đen trắng, vài vật dụng xinh xinh, đều được em cẩn thận xếp vào thùng. Và rồi bàn tay nhỏ rờ đến chồng thư nằm trong hộc bàn đã ngả màu thời gian.
Hách cầm lấy cả chồng thư, chầm chậm ngồi bệt xuống sàn gỗ, cẩn thận cầm lên từng bức săm soi. Tất cả bao thư đều đã được rọc mở, em thuộc nằm lòng từng con chữ của mọi tờ giấy này. Niềm hạnh phúc ùa về trong kí ức xa xôi.
Rằng anh từng viết bằng cây bút chì mòn vẹt rằng anh mong nhớ em biết bao.
Rằng anh từng mượn được cây bút mực của cấp trên rằng anh rất vui vì đã giành chiến thắng, ước gì có thể sớm được chung vui cùng em.
Rằng anh từng vơ được một cây bút bi mới cứng trong ổ địch rằng anh tin rằng anh sẽ sớm trở về bên em.
Rằng anh từng nguệch ngoạc vài chữ anh yêu em, đừng đợi anh nữa, hãy tìm hạnh phúc của riêng mình. Rằng em xứng đáng với một người tốt hơn.
Hách chỉ lắc đầu, nụ cười trên môi hóa chua chát. Em chưa bao giờ, và không bao giờ, thấy bất cứ ai có thể tốt hơn anh Thành được nữa.
Nên hạnh phúc của em vùi mình trong bức điện tín này, mực đen kịt mảnh giấy mỏng manh. Em cẩn thận gấp lại tờ giấy, cẩn thận xếp nó xuống dưới chồng thư. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Thành muốn giơ tay ra, nhưng Hách đã nhanh hơn, đưa cườm tay gạt giọt nước đi, bật cười vụn. Em đóng lại thùng cát tông, giờ chỉ còn tiếng băng dính kin kít dán xung quanh thùng.
Hách đứng tại bậc thềm, quay lại nhìn căn nhà mà trong đó mình đã lớn lên, gặp anh, và trưởng thành thành chú chim khỏe khoắn sẵn sàng giang cánh bay xa đến miền đất hứa. Thành đứng cạnh em, dõi theo em khóa cửa, dõi theo em ôm chiếc thùng nhỏ đặt vào khoang ghế bên ghế lái, dõi theo chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời đi theo sau chiếc xe tải cho đến khi xa ngoài cuối phố.
Sẽ dõi theo em đến chân trời góc bể,
Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top