Lời nói dối quá đơn giản
- Là sao đây ?-Liên Ái trấn tĩnh lại rồi trừng mắt hỏi Hạ Anh.
Dương Mặc đổ mồ hôi, anh nhíu mày. Lục Hà dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Hạ Anh biết giải thích làm sao đây, khi không lại tự nhiên có một người đàn ông trong nhà. Hay là thử nói anh ta là thợ sửa ống nước nhỉ? Nhưng làm sao lại nhanh như vậy được. Cô cười khổ "Là do không biết nói dối". Thật khó xử?
Một lúc sau vẫn không có ai lên tiếng, con mắt dò hỏi của Liên Ái vẫn nhìn chằm chằm vào hai người.
'' Thôi được rồi" âm thanh đột nhiên phát lên từ Dương Mặc phá vỡ sự im lặng. Rồi ba người đưa mắt nhìn anh. "Thực ra ...tôi là anh trai của vợ của cậu của hàng xóm dưới quê Hạ Anh..và...và hồi xưa hay chơi với nhau nên bây giờ gặp lại...nên..nên...vào nhà thôi...không có gì hết á" .Vẫn là một khoảng không gian tĩnh lặng , chưa ai nói gì với ai. "À à...anh ấy nói đúng..là...là như vậy...sự thật là như vậy".
Vẫn là đôi mắt nghi ngờ, "Tin được không?'' Lục Hà lên tiếng. "Chỉ là thế thôi ư?Sao lại trốn?Sao phải mất nhiều thời gian như thế chỉ để trả lời chứ?Có phải là nói dối không?Hay Là...". Đột nhiên hiểu được ý của Liên Ái, Hạ Anh đỏ mặt xua tay"Đừng! không phải đâu, sự thật là vậy..." ."Mỏi chân quá, lại chỗ kia ngồi rồi nói chuyện"Dương Mặc mất kiên nhẫn. Cả bốn người đi tới chỗ ngồi. Vẫn là đôi mắt nghi ngờ Liên Ái đột nhiên nói thầm gì đó vào tai Lục Hà. Rồi hai người nhìn nhau một cách mờ ám và còn đưa tay che miệng cười . Hạ Anh và Dương Mặc cũng đỏ mặt. Đột nhiên hai cô gái đứng dậy đi ra ngoài.
Quá ẩn ý! Hai người này nghĩ quá xa rồi. Cô ấm ức mà không làm gì được , hận không thể đâm đầu xuống đất ngay bây giờ.
Có tiếng vọng lại"Không làm hai người khó xử nữa đâu" Rồi vẫn là tiếng cười gây khó chịu. Muốn thanh minh nhưng lại không biết nên nói gì , đành cúi mặt xuống .
''Con gái thật là khó chịu!" Dương Mặc đứng dậy đỡ cô lên . Hạ Anh đẩy Dương Mặc ra" Tôi tự làm được"Cô quay mặt đi vào giường ngủ. Hình như cô đã quá mệt mỏi rồi, bỏ qua sự hiểu nhầm đó đi cô thật sự không muốn đôi co dài dòng nữa. Dương Mặc cũng nằm bệt xuống sàn, anh cũng thật sự mệt mỏi sau một ngày ngồi trong nhà tắm. Rồi hai người cứ thế ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top