Làn sóng tín hiệu cực nhỏ

 Dương mặc đang làm việc ở quán , từ lúc gặp Hạ Anh , anh luôn cảm thấy có điều gì đó là lạ. Dao động trong không gian rất nhỏ. Nếu không để ý thì không một ai cảm nhận được. Dương mặc cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ . Anh hầu như không nhận được mùi hay động tĩnh gì nhưng lúc Hạ Anh trở về, anh lại không cảm thấy yên tâm. Dù sao cô ấy vẫn là ân nhân của anh cho nên anh cũng không thể không quan tâm tới cô được.

 Anh cứ luôn có cảm giác gì đó khá quen thuộc, nhưng lại không biết đó là cái gì. Dương Mặc không biết có phải mình nhầm hay không  nhưng linh cảm của anh cho thấy đó không phải điều gì tốt lành. Anh cố gắng tập trung sức lực để cảm nhận rõ tín hiệu vì anh đoán thứ mà anh cảm nhận được chính là nó. Sắc mặt lãnh đạm một hồi dường như phát hiện ra một điều gì đó. Một làn sóng âm lượng cực nhỏ. Đột nhiên trợn trừng mắt , anh dần phát hiện ra được sự nguy hiểm. Anh rất muốn chạy theo Hạ Anh, nhưng nghĩ lại thì khi không chạy ra khỏi quán liệu có bị nghi ngờ? Không nên bứt dây động rừng. Nếu như gây sự chú ý của hai tên kia thì rất nguy hiểm, nhỡ tên kia không nhằm mục tiêu đến Hạ Anh thì sao? Nếu như vậy Dương mặc sợ sẽ liên lụy đến cô ấy . Nhưng nếu mục tiêu thật sự là Hạ Anh thì chẳng phải rất nguy hiểm sao. Làm sao đây?

 Thôi! Đành vậy , cứ đi thử xem sao. Anh in chủ quán nghỉ làm một buổi với lí do gia đình. Lí do nói dối quá tệ ! Anh cởi bộ đồng phục rồi mặc một chiếc áo khoác trucker jacket đơn giản , với quần tây đen . Anh phối đồ khá tệ , nhất là trong thời điểm gấp gáp như bây giờ , cách ăn mặc của anh càng trông khó coi hơn , đã vậy còn xỏ hai chiếc dép hồng xanh khác nhau ở mỗi chân không biết là xỏ nhầm của vị khách nào. Vẻ mặt thật sự nghiêm túc chạy ra khỏi cửa hàng  mấy vị khách mới vào nhìn thấy anh không khỏi bật cười , mà cũng chính vì vậy nên chủ quán càng tin hơn cái lí do dở tệ của anh. Trên đường , Dương Mặc cố gắng dấu mùi cũng như không phát ra tín hiệu. Lần theo làn sóng âm nhỏ ấy, anh đến trước một con hẻm nhỏ vắng bóng người. Ở đây không chỉ có mùi của hai tên kia mà còn có mùi của Hạ Anh. 

 Chợt !Anh phát hiện ra đây là hai tên đã tấn công anh vào đêm hôm đó. Dương Mặc tự biết mình không thể chống lại được hai tên kia. Nếu chỉ có một tên thì anh còn có thể đánh nổi chứa hai tên thì quả thật là rất khó. Nhưng Hạ Anh dường như đang rất đau đớn khiến anh không thể không cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top