Lại nữa...

 Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Anh đi làm, tất nhiên là tâm trạng đang rất vui. Dù cũng có chút lo lắng , bỡ ngỡ. Cô bước vào phòng làm việc, mọi người rất tử tế với cô, còn hẹn cô đi ăn trưa chung, cảm giác này từ trước tới giờ cô chưa bao giờ biết. Xúc động muốn rơi nước mắt. Cô ăn trưa và trò chuyện với mọi người, cũng chỉ toàn là những câu chuyện vớ vẩn từ đâu ở bên ngoài. Đang vui vẻ thì tự nhiên có một chị lớn tên là  Hựu Oánh kêu Hạ Anh rót nước. Đương nhiên là cô cũng vâng lời mà làm theo, cô nghĩ dù sao cũng là người mới nên cũng biết điều. Sau khi lấy nước từ tay Hạ Anh, cô ta  vẻ mặt có chút đắc chí. Từ hồi sáng đến giờ, Hạ Anh cứ thấy cô ta nhìn mình , tuy không tham gia nói chuyện hay thân thiện vớ cô một lần những Hạ Anh nghĩ đó là điều đương nhiên. Không biết là cô ta có ý gì với cô không nhưng hiện giờ thì chưa thấy động tĩnh gì. 

 Trong phòng làm việc của Hạ Anh có khoảng 5 đến 6 người, ở số đó có một anh chàng tên là Nguyên Tứ có vẻ rất nhiệt tình giúp đỡ Hạ Anh. Trong những ngày làm việc tiếp theo, ngày nào anh ta cũng đi theo cô, không giúp việc này thì cũng giúp việc kia. Những lần đầu cô còn thích thú với sự nhiệt tình ấy, nhưng càng về sau thì cô càng cảm thấy khó chịu với anh ta hơn.Vả lại còng bà chị Hựu Oánh kia cứ hay xỉa xói. Theo con mắt quan sát của cô thì đoán khong nhầm là chị ta thích Nguyên Tứ, còn Nguyên Tứ kia lại có vẻ gần gũi với mình. Có thể điều đó là cho Hựu Oánh luôn không thích Hạ Anh. Nhưng cô nghĩ cũng kệ thôi, cô không quan tấm đến mấy chuyện ấy. Giờ cô chỉ muốn tập trung vào công việc để không là phụ lòng Lục Hà. Vả lại càng tập trung vào công việc nhiều bao nhiêu thì cô sẽ chóng quên Dương Mặc đi bấy nhiêu. Thật là khủng khiếp, cô không muốn bị vướng vào chuyện này quá nhiều. 

 Nhưng đời lại không như ước muốn của cô, tối hôm đó, một lần nữa Dương Mặc lại chui cửa sổ vào nhà cô. Ức chế đến phát khóc. Cố kìm lòng lại để khỏi phải tung mấy cái đấm vào người anh ta. Nhưng cô lại không nhịn nổi cơn tức trong lòng, liền hét lên:"Anh nghĩ anh là ai! Anh nghĩ đây là đâu mà có thể tùy tiện muốn đi là đi muốn tới là tới hả. Dù anh phải lẩn trốn chúng, nhưng anh cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Anh có biết làm thế sẽ liên lụy tới tôi không? Anh không có....". Lời nói của cô bị cắt ngang, miệng của cô bị cánh tay Dương Mặc bịt chặt lại.Anh ta đè người cô ngồi xuống, rồi đột nhiên đè cả người cô xuống sát sàn nhà. Không hẳn là đã nằm xuống nhưng cái tư thế này làm cô cảm thấy rất khó chịu. "Suỵt" Dương Mặc ra hiệu,Hạ Anh"???". Mặc dù không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng hình như là có cái gì đó nguy hiểm. 

 Tiếng bước chân ư? không biết có nghe nhầm không, nhưng tại sao nó lại phát ra từ trên mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top