Be careful of your neck !

 Đã quá 12 giờ nhưng Hạ Anh vẫn chưa ngủ được , cô cứ trằn trọc mãi . Kể từ hôm bản tin thông báo về vụ án mạng , cô chưa hay tin gì về nạn nhân tiếp theo. ''Người tiếp theo sẽ là ai? Có phải là cô không ? Liệu ngày hôm đó có ai nhìn thấy cô đi đưa Dương Mặc về không?" .Cô lo sợ rằng có ai đó sẽ gõ cửa nhà mình vào lúc nửa đêm hay chui vào nhà từ đường cửa sổ . Rồi sau đó bắt cô đi , chúng sẽ giết cô , hút cạn máu rồi kéo xác cô tới một ngã tư gần đó hay chúng kéo cô ra ngã tư trước rồi mới hút cạn máu của cô?. Con gấu bông mà cô ôm sắp nát ra vì bị cô ôm xiết. Đêm đó , cô thức trắng.

 Mặt trời lên cao, mặc dù mệt nhưng cô vẫn quyết tâm đi tới nơi đó - khu phố xảy ra án mạng. Cô quyết định dành cả ngày hôm nay để tìm  hiểu về các nạn nhân. Họ có mối liên quan gì với nhau. 

 Khu phố vẫn bình yên một cách lạ thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiện trường vẫn được cảnh sát phong tỏa , họ vẫn đang miệt mài điều tra. Hình như có cả cảnh sát nước ngoài .

 - Excuse me , I...

- Sorry but you do not hinder our investigation( Xin lỗi nhưng cô đừng cản trở việc điều tra của chúng tôi).

- Hứ. Ai cần các ông . Chưa hỏi được gì đã bị đuổi ra . Đám cảnh sát này chỉ có vài tấm bằng chứ không làm được việc gì cả. Bà đây cũng không cần. Đứng từ xa nhìn cũng được.

 Hạ Anh quyết định nhìn từ xa. Cô đi xem xét hết ba hiện trường  và đi dò hỏi lai lịch các nạn nhân. Nạn nhân thứ nhất là một nhân viên bảo hiểm , gia cảnh bình thường không khó khặn cũng không quá giàu có. Nạn nhân thứ hai là một chủ tiệm tạp hóa , cửa hàng của cô ở  cách xa hiện trường đến tận hai khu phố , rất có thể nạn nhân bị sát hại ở đây chứ hung thủ không thể mang xác đi xa đến như vậy được. Nạn nhân thứ ba là bác sĩ  ở một bệnh viện gần đó. Cả ba đều là bạn học chung cấp 2. Có nhân chứng nói rằng họ đã tổ chức gặp mặt ở một quán ăn ngay trung tâm khu phố và cùng nhau đi về theo con đường phía Tây thành phố tức là hiện trường xảy ra vụ án thứ ba. Theo Hạ Anh nghĩ thì có lẽ trên đường đi về, ba người đó đã bắt gặp ai đó , có thể là một tên ma cà rồng . Và họ phát hiện ra bí mật của chúng nên mới bị sát hại. Gỉa thiết  của cô có vẻ là đúng vì chỉ có những ma cà rồng mới có thể ra tay một cách gọn gàng đến vậy.

 Mặt trời đã lặn. Cũng đã đến lúc cô phải đi về nhà. Ở đây lâu có khi nguy hiểm đến tính mạng. 

- Tính tiền !

 Chuẩn bị đi về đột nhiên cô nhận ra gương mặt của nhân viên.

- Dương... Dương Mặc.

- Im lặng đây không phải là nơi mà cô có thể tùy tiện gọi tên tôi đâu. Ở đây tôi tên là Cảnh Phúc.

 - Nhưng sao lại đổi tên .

 Lí do là vì anh chỉ tạm thời làm việc tại quán. Cũng giống cô , mục đích mà anh tới đây là để điều tra về vụ án. Việc điều tra của hai người không có gì khả thi cả. Dương Mặc cũng không thể nhận ra mùi của tên nào cả. Vậy là Hạ Anh quyết định quay về. 

 Trời đã tối , Đường đã sáng đèn con đường về nhà cô phải đi qua một con ngõ tối. Cô sợ nó. U ám quá! đáng sợ quá! Hình như cô nghe thấy tiếng gì đó. Cố bước đi thật nhanh nhưng cô cứ cảm giác có một thứ gì đó níu chân cô lại. Cô thấy một người đàn ông trước mặt mình vẻ đó khát của anh ta làm cô lo sợ .

 - Thôi ca thán trước đoạn đầu đài đi . Vì ta không thích điều đó. Cô gan to thật , lại dám ra đường vào thứ 6 ngày 13 rồi còn lượn lờ quanh đây. Muốn chết sao. 

- Đừng làm nó sợ , vị sẽ không ngon đâu . Xử lí nhanh đi nó biết quá nhiều rồi.

- Sẽ nhanh thôi cô bé.

 Có tới tận hai tên cô sẽ ra sao đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top