Chương 6: Ngày mưa và lời lỡ miệng

Ngày hôm sau, giờ tan trường bất chợt trời đổ mưa. Không phải mưa rào ào ạt, mà là thứ mưa dai dẳng, lặng lẽ kéo dài, trút từng giọt nhỏ, lăn dài trên mái trường. Sân trường trống vắng, hiu hắt, chỉ thỉnh thoảng mới có vài bóng học sinh vội vã lướt qua qua hành lang với áo mưa trùm kín đầu, tay che cặp như sợ sạc vở bị ướt, miệng cằn nhằn vì không mang dù.

Juntae ngồi trong thư viện, tựa người vào thành ghế gỗ, ánh mắt dán vào trang sách nhưng hoàn toàn không đọc được chữ nào. Tâm trí cậu quay cuồng giữa những cảm xúc lẫn lộn của buổi học cùng Gotak ngày hôm qua. Anh hôm nay không đến - chẳng báo trước cũng chẳng nhắn tin. Cậu tưởng hôm qua, mối quan hệ mong manh ấy đã có chút thay đổi. Vậy mà... lại trở về cái kiểu "mặc kệ" thường thấy của anh.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, gần 5h. Nhưng mưa vẫn chưa dừng, bầu trời xám xịt, nặng trĩu hơi nước. Tiếng mưa gõ lộp bộp trên cửa kính khiến lòng cậu thêm nôn nao.

Juntae thở dài, đóng sách lại, từ tốn thu dọn cặp. Cậu bước ra ngoài cửa, dừng lại dưới hiên, ánh mắt ngước lên màn mưa trắng mờ đang xối xuống sân trường. Mưa không lớn nhưng cũng đủ để ướt hết quần áo trong vài phút. Cậu lục tìm trong cặp, nhưng cuối cùng là chẳng có dù.

"Ngốc thật.", cậu lầm bầm." Ngày nào cũng nhắc người ta mang theo áo khoác, mình thì quên dù."

"Vậy thì đừng đi."

Bỗng có một giọng nói vang lên từ bên phải, làm Juntae giật mình quay sang theo phản xạ. Gotak đang đứng dựa vào cột đá, tay cầm chiếc dù màu đen. Áo sơ mi của anh hơi ướt ở vai, vài sợi tóc bết lại vì nước mưa, nhỏ xuống thái dương.

"Sao người cậu ướt vậy?" Juntae nhíu mày, giọng có chút lo lắng.
"Vì tôi chạy đến đây." Gotak đáp, như thể điều đó là hiển nhiên.
"Chạy đến... để đưa dù cho tớ à?"
"Không..." anh đáp, mắt hơi cụp xuống. "Vì khi tôi không thấy cậu, tôi cảm giác không yên tâm."

Juntae im bặt, trong lòng có chút ấm áp. Gotak giỏi giải thích. Anh thà chịu đánh còn hơn phải bày tỏ điều gì trong lòng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại nói. Và có lẽ đó là lần đầu tiên anh bày tỏ cảm nghĩ của bản thân với một người.

"Về đi.", anh giơ dù lên. "Tôi đưa cậu đi."

Hai người bước dưới tán dù nhỏ hẹp. Mỗi lần Gotak nghiêng dù về phía cậu, vai anh lại ướt thêm một chút.

"Cậu mà ốm là tớ áy náy lắm đấy." Juntae lẩm bẩm.
"Đừng thân thiết với ai khác nữa." Giọng Gotak đột ngột trầm xuống.
Juntae quay sang nhìn anh.
"Hả... Cái gì?"
"Đừng thân với ai khác.", anh lặp lại, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Tôi không chịu được."

Lời vừa dứt, không khí lặng hẳn. Gotak nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh định sửa lại, kiếm một cái cớ nào đó nhưng đã quá muộn. Juntae dừng bước, ngẩng lên nhìn anh thật lâu.

"Cậu có biết mình vừa nói gì không?"
"Không." Gotak quay đi. "Coi như tôi không nói gì."
"Nhưng tôi sẽ nhớ."
Gotak nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng được một lúc rồi ngượng ngùng quay mặt đi.

Juntae khẽ mỉm cười - không phải kiểu cười trêu chọc mà là một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng.
"Vậy thì lần sau, nếu có lỡ lời, nhớ nói cho rõ."

Gotak không đáp, chỉ khẽ nghiêng dù về phía cậu thêm một chút nữa. Vai anh ướt hết, mặt có chút đỏ, nhưng tay cầm dù chắc chắn, không một chút run rẩy.

Dưới cơn mưa nhẹ, không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng cả hai biết rằng một điều gì đó đã thay đổi mối quan hệ của họ - không rõ ràng, mơ hồ nhưng đủ để khiến họ cứ bước tiếp, dù có bị ướt thêm vài lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top