Chương 11: Né tránh

Ngày hôm sau, bầu trời xám xịt như phả chiếu tâm trạng nặng nề của Juntae. Cậu đến trường từ rất sớm, cố tránh ánh mắt tò mò của bạn bè. Khi bước vào sân trường, ánh mắt Gotak vô thức tìm về nơi chiếc ghế dưới tán cây - nơi Juntae vẫn thường ngồi mỗi sáng để chờ chuông vào học, cũng như lặng lẽ đợi anh. Nhưng hôm nay, chỗ ấy, trống trơn, lạnh lẽo lạ thường.

Giờ ra chơi, Gotak đi ngang qua lớp cậu, ánh mắt tìm kiếm. Juntae đang cuối đầu viết bài, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lập tức quay đi, giả vờ như không thấy. Đến cả một cái gật đầu cũng không có.

Giờ ăn trưa, Gotak vẫn chờ cậu dưới cầu thang như mọi ngày, nơi cả hai từng lặng lẽ chia sẻ hộp cơm hay những câu chuyện vụng vặt. Nhưng hôm nay, Juntae không đến.

Anh đứng yên rất lâu, rồi gục đầu vào tường, đôi mắt âm thầm tối lại.

Chuông tan học vang lên, sân trường bắt đầu nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng xe phụ huynh đỗ trước cổng.

Gotak siết chặt quai cặp, rồi rảo bước thật nhanh đến lớp 12A1. Bỏ qua ánh mắt sửng sốt của vài học sinh, anh đẩy cửa vào, không thèm gõ.

"Juntae, ra đây." - Anh nói, giọng không lớn nhưng đầy uy lực.

Juntae giật mình. Cậu đang thu dọn sách vở, tim bất giác đập loạn. Cậu không ngẩng đầu lên, nhưng tay đã khựng lại.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"
"Ra đây. Chúng ta cần nới chuyện."
"Có gì để nói đâu. À mà nay tớ...không thể dạy kèm cho cậu được." - Juntae vẫn không nhìn anh.

Gotak không nói thêm. Anh bước thẳng tới bàn cậu, nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy. Juntae giật mình, toan vùng ra nhưng anh đã kịp ghì nhẹ giữ lại.

Cả lớp sững sờ nhìn hai người, nhưng Gotak chẳng quan tâm.

Chỉ trong vài phút, anh kéo cậu đến khu nhà kho dụng cụ phía sau sân thể dục - nơi ít người qua lại nhất vào giờ này.

Cánh cửa vừa đóng lại, không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng.

"Nay cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?" - Gotak cau mày hỏi. "Cậu cứ tránh mặt tôi cả ngày hôm nay. Hôm qua còn bình thường, nay lại coi tôi như người dưng. Juntae, cậu biết tôi thích cậu mà, vậy mà cậu lại tránh tôi như bao người khác. Tôi làm gì sai sao?"

Juntae im lặng. Cậu đứng tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, đôi mắt nhìn sang nơi khác.

"Không có chuyện gì cả." - Cậu thì thầm. - "Chỉ là...tớ...nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách từ bây giờ."

"Tại sao? Cậu ghét tôi rồi à. Ha! Hóa ra tôi nhìn lầm cậu thật rồi. Phải! Ở bên tôi phiền thật vì thế đã khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi vì lời đồn ngoài kìa, vì những câu nói bẩn thỉu của người đời. Tôi đã cứ tưởng cậu không quan tâm đến những điều đó... Tôi chưa thực sự hiểu cậu rồi Juntae! Hai chúng ta đến là bạn đã may mắn rồi huống chi mà tôi lại mơ mộng đến chuyện yêu đương với cậu...!"

"Gotak à... Không phải vậy đâu... Chỉ là..." - Juntae luống cuống giải thích.

"Được rồi, tôi vì cậu mà cố gắng thay đổi. Nhưng bây giờ thì chắc không còn lí do gì nữa. Từ nay, chúng ta như xa lạ đi ha."

"Không phải... Gotak, nghe tớ nói đã. Là vì gia đình tớ... Vì thế, thời gian này tớ muốn hai chúng ta giữ khoảng cách..., tớ cũng cần suy nghĩ về chuyện này... Mong cậu hãy cho tớ thời gian được không...? " Juntae ngẩng đầu lên, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt chân thành. "Chỉ là bây giờ, tớ thật sự không thể... Tớ không muốn để cậu bị tổn thương vì tớ. Gia đình tớ... họ đã nghe qua tin đồn đó cũng qua danh tiếng xấu của cậu, khi họ biết tớ chơi với cậu, họ đã vô cùng tức giận, mọi thứ đang rất căng thẳng. Tớ cũng không muốn làm họ thất vọng. Thật xin lỗi cậu..."

Gotak đứng lặng một lúc lâu, như bị những lời nói của Juntae đóng băng trong chính cảm xúc của mình. Gió từ khe cửa sổ cũ thổi vào, mang theo mùi ẩm mốc nhè nhẹ, khiến bầu không khí giữa hai người càng thêm nặng nề và ngột ngạt.

"Vậy là...cuối cùng, cậu vẫn chọn họ." - Anh cười khẩy, nhưg nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào, chỉ toàn cay đắng. - "Tôi không trách cậu đâu. Ai rồi cũng phải chọn điều an toàn, phải sống theo kỳ vọng của người khác. Nhưng cậu biết không, tôi đã thực sự tin rằng cậu khác. Rằng cậu sẽ không quay lưng lại với tôi như những người khác đã từng."

Juntae cắn môi, tim cậu đau nhói. Cậu muốn bước tới, muốn giải thích, nhưng bàn tay lại buông thõng, không đủ can đảm để níu giữ.

"Tớ không hề quay lưng với cậu." - Cậu nói khẽ. - "Chỉ là tớ...đang bị mắc kẹt. Tớ không đủ mạnh mẽ như cậu nghỉ. Nếu tớ cứ cố chấp, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn. Ba mẹ tớ sẽ đến tận tường, làm ầm lên khiến cậu tổn thương nhiều hơn. Tớ không muốn như thế."

Gotak nheo mắt nhìn cậu, giọng khàn đặc: "Thế cậu nghĩ tôi không tổn thương bây giờ à?"

Im lặng kéo dài giữa họ, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong xa xăm. Juntae cụp mắt, hai tay nắm chặt vạt áo.

"Tớ xin lỗi... Tớ thật sự xin lỗi..." - Giọng cậu nghẹn lại. - "Tớ cần thời gian , cần suy nghĩ, cần biết rõ mình muốn gì. Tớ không muốn vì một quyết định vội vàng mà sau này lại làm tổn thương cậu nhiều hơn."

Gotak nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt anh lúc này không còn sự giận dữ, chỉ còn một nỗi buồn sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.

"Vậy thì tôi sẽ cho cậu thời gian..." - Anh khẽ nói, giọng bình tĩnh một cách lạ thường. "Nhưng cũng đừng mất quá lâu, vì tôi không chắc... cảm xúc này có thể chờ mãi được không."

Anh xoay người bước ra, cánh cửa kho mở rồi khép lại ngay sau lưng. Để lại Juntae đứng lặng thinh trong căn phòng mờ tối, trái tim nhói lên như vừa bỏ lỡ điều gì không thể lấy lại.

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Những hạt nước nhỏ đập lên mái tôn như gõ nhịp cho một nỗi buồn không tên.

Juntae khẽ siết chặt tay. Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết hôm nay, một phần trong cậu vừa rạn vỡ.

----------------------------------------------------------
Vẫn là chưa thể chữa lành cho mấy ní r. 😔
Nay viết tới đây thôi nha mấy ní ơiii!! Mai nếu có thời gian sốp có thể sẽ ráng bù lại 3 chap cho nhoaaaa!!!!🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top