Khi gặp lại em lần nữa, anh sẽ chạy đến và ôm lấy em

Chương I: Mưa ( 雨)
       ~ Kawasaki Kami ~

     "Tuyết vẫn còn rơi sao?"
Mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường ấy, tôi đều nhìn sang cửa sổ, như đang mong chờ tia nắng ấm áp của mùa xuân sớm, nhưng những gì có ở đó chỉ là nhưng hạt tuyết và làn gió lạnh như đang cố chen vào khe cửa sổ để vào phòng tôi vậy...
     "Dù là cuối đông rồi tuyết vẫn còn rơi đậm vậy sao?" - tôi nghĩ.
     Lạnh thật! Tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn ai đó đến và nắm lấy tay tôi kéo đi, đi đâu cũng được, chỉ cần là đi thật xa, đến 1 nơi ấm áp, nơi mà tôi có thể hiểu được thế nào là mùa xuân....
                                   *
     "Mưa vẫn còn nặng hạt vậy sao?"
     Dù đây là cuối đông rồi nhưng lượng mưa vẫn rơi mà không có dấu hiệu giảm xuống. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ bên cạnh lớp học nhìn lên trời như đang mong muốn tuyết hơn là những cơn mưa nặng hạt này. Tôi nghe bọn trong lớp bàn tán việc đã được nghịch tuyết tại Tokyo vào những ngày tết vừa qua. Thật khó chịu!
      "Muốn đi khỏi đây quá đi mất"
Dù gì thì đây cũng là cơn mưa đông, lạnh thật, đến nỗi chỉ muốn ngồi trong Kotatsu* mà uống trà gừng cho ấm mà thôi. (Kotatsu là bàn sưởi ấm mà người Nhật thường dùng vào mùa đông)
    - Nè Kami, chú lại nhìn trời cầu tuyết nữa à
    - Im đê
    - Haha, anh đi guốc trong bụng chú mày rồi nhá, cứ đông đến là chú mày lại than tuyết tuyết tuyết rồi lại tuyết, chú mày nghĩ lấy đâu ra tuyết ở 1 tỉnh thuộc phía Nam như chúng ta chứ, à mà chú mày là thần (Kami) mà nhỉ, sao không ban tuyết xuống đi?
     Giận tức thời rồi tôi cũng bỏ ngoài tai những lời nói đó. Tôi không biết tên của tôi đã bị tên Toru lôi ra làm trò đùa rồi. Ngay bây giờ thứ tôi muốn thấy là tuyết mà thôi. Hàng ngày tôi phải đi học trên con đường đầy những cơn mưa phùn đến nỗi đến lớp thì tôi luôn phải mang bộ đồng phục thứ 2 để thay. "Nếu đây là tuyết thì mình đâu phải đến nỗi này, nhỉ?"
     Nhìn xuống dưới, tôi thấy Ayame-senpai đang tiến vào từ cổng trường. Tôi đã từng thích chị ấy, đến nỗi tỏ tình tận 2 lần nhưng những gì tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu và lời xin lỗi của chị ấy, và thế là mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở mức Kouhai - senpai. Nhưng đó là chuyện của năm ngoái, năm nay tôi lại chung câu lạc bộ văn học truyền thống với chị ấy. Haizz, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ, dù tôi đã lảng tránh đi lời mời của thành viên nhưng chủ tịch hội học sinh vẫn kí tên là tôi tham gia rồi còn bảo sẽ có "đặc quyền" riêng nếu tôi ngoan ngoãn. Thôi thì coi như của đi lấy vậy, dù gì lỡ bị bắt ép rồi thì phải làm thôi - tôi nghĩ.
   - Nè, chú lại nhìn Ayame - senpai sao, haizz, tình đơn phương thật đau đớn làm sao, thôi thì ngồi đây đọc báo đi cho đỡ buồn
Tờ báo nói về một tiểu thư lai thuộc quý tộc đang sống tại Sapporo - cực Bắc của Nhật Bản - nhưng điều đáng nói là cô gái ấy có trái tim chỉ hoạt động 1 nửa công suất, khiến cô ấy phải nằm trên giường gần như là 24/7. Cơ mà tôi đã đọc tin này từ năm cuối sơ trung rồi cơ đấy, và hầu như tháng nào hắn cũng đề cập đến tin này như thể tin này mới lắm ấy. Vừa nghĩ tôi vừa nhẩm "tiểu thư sao, làm sao mà với tới được"...
                                    *
     "Đây là đâu?"
     Trước mặt tôi bây giờ là hành lang trải dài vô tận, chuyện gì đang xảy ra vậy. Phía trước tôi là một cô gái, với mái tóc dài nhưng trời tối quá, tôi không thể nhìn rõ được. Cô ấy quay lưng và bước đi.
     "Này!"
     Tôi nói không lên tiếng. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng đập của tim mình, rất rõ, và ngày 1 nhanh hơn tôi cảm thấy khó thở, tôi khụy xuống tại chỗ và ôm vào lồng ngực mình. "Đau quá" - tôi nghĩ. Chợt tôi nhìn sang dãy cửa sổ bên cạnh tôi và những thứ trước mắt tôi là cảnh tượng khó tin nhất trong đời tôi.
     "Tuyết? Tuyết ư? Tại sao ở đây lại có tuyết?"
     Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cái lạnh của  tuyết. Đây là tuyết sao, thật tuyệt vời, lúc đó tôi không còn cảm thấy cơn đau nữa mà như một phản xạ, tôi tiến về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài, bên ngoài là một đường chân trời vô tận với tuyết phủ kín mặt đất. Chợt tôi bị trượt chân!
   - Aaaaaa....!
      Tôi hét lên, khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong phòng của mình.
   - Hóa ra là mơ thôi sao...
     Như có gì đó tiếc nuối trong tôi. Tôi ngửa người ngã ra giường, nhìn lên. Bất giác tôi lại nhớ đến câu chuyện của cô nàng tiểu thư trên báo kia.
     "Hình như cô ấy sống ở Sapporo thì phải, nơi đó tuyết rơi suốt đông mà nhỉ, sướng thật đấy.... ơ nhưng tại sao mình lại nghĩ đến cô ta nhỉ, nhưng mình nghĩ về cô ấy thật sự chỉ vì tuyết thôi sao?"
     Không hiểu sao lúc đó tôi bắt đầu tò mò về bệnh của cô ấy, nghe nói hình như cô ấy bị tim bẩm sinh lạ, và trái tim chỉ hoạt động một nửa công suất so với bình thường. "Nhưng tại sao báo lại đăng 2 năm trước nhỉ? Có lẽ gia đình cô ta muốn giấu chuyện này với xã hội" - lúc đó tôi đã nghĩ như thế.
      Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nhẹ dần rồi bắt đầu nặng hạt, gió đến như muốn thổi bay cả cửa sổ tôi vậy. Lạnh thật, dù gì cũng là mùa đông. Không ngủ được, tôi bật chiếc đèn học của mình lên và ngồi đọc sách. Tôi nhìn vào cuốn sách một cách chăm chú, từng dòng, từng chữ thật sự như đang chảy vào trong tôi. 1 trang.... 2 trang.... rồi 3 trang...
                                    *
      Tiếng chuông nghe lạ quá!
      Tôi tự nhủ trong cơn buồn ngủ. Dậy thôi nhỉ? Nhưng tôi còn buồn ngủ lắm. Tiếng chuông ngày một to hơn, nhưng tôi muốn ngủ nữa, ngước mắt nhìn ra ngoài trời, những tia nắng làm ấm căn phòng tôi. Nhưng khoan, sao trời đã nắng thế này rồi nhỉ? Tôi vội nhìn sang đồng hồ, đã trễ thế này rồi sao??!!
     Không chần chừ, tôi lập tức rời khỏi bàn học, thay vội đồng phục rồi chuẩn bị thật nhanh, sau đó tôi vớ tạm cái bánh mì trên bàn mà bố mẹ đang ngồi gần đó. Một phần tôi cũng khá bực dọc vì tại sao bố mẹ không gọi tôi dậy? Nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi phi ra cửa và chạy thẳng đến trường với trang phục chưa chỉnh tề cho lắm, nhưng tôi sẽ sửa sau.
      "Sao lại có cảm giác khó thở thế này, mọi khi vẫn chạy đến trường rất bình thường mà?"
     Một lúc sau, tôi đã ngồi trong lớp học và tôi thở hổn hển với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi.
   - Hể, anh Kami (thần) nhà ta mà cũng đi trễ sao, chuyện động trời đấy
   - Im đi!
     Nói rồi tôi quay sang nhìn cửa sổ. Khá may mắn cho tôi là sáng nay trời không có mưa, nếu không có lẽ bây giờ tôi đang trong y tế thay vì ngồi ở đây. Nói rồi, cơn đau lại đến, không lẽ hôm qua không phải là mơ? Tôi ôm lấy lòng ngực một lúc rồi từ từ cơn đau của tôi được xoa dịu dần...
    

   - Nè Kami, sao hôm nay chú mày lại đi muộn thế, lại còn chưa ăn đủ nữa, tán gái đến khuya à?
   - Im đê tên đần, từ bao giờ mà tao được mày vinh danh vậy hả?
   - Thì mày là thần (Kami) mà, mày có quyền năng còn gì?
   - Thằng đần này!?
      "Mời em Kawasaki Kami lớp 3A xuống phòng hiệu trưởng ngay, xin nhắc lại...."
   - Nè Kami, loa trường có gọi tên mày kìa, có chuyện gì thế?
   - Làm sao mà tao biết được.
      Nói rồi tôi với Toru đi xuống phòng hiệu trưởng, nhưng tôi có cảm giác không lành. Xuống đến nơi, tôi tiến vào trong thì thấy Ayame - senpai đang đứng đó, chị ấy nhìn tôi với ánh mắt nửa mong nửa hờn, có chuyện gì vậy nhỉ? Nói rồi hiệu trưởng tiến về phía tôi.
   - Chúc mừng em Kawasaki, bài viết của em đã được duyệt qua tỉnh và em sẽ được tham dự kì thi về văn học truyền thống năm nay! Không uổng công hội trưởng hội học sinh đã cố gắng chiêu mộ em vào câu lạc bộ.!
      Được một lúc, tôi như đơ người, chuyện gì vậy, tôi được duyệt ư? Tại sao không phải là Ayame - senpai? Chị ấy cũng thi vòng loại mà? Chị ấy cũng giỏi hơn tôi mà? Tôi quay sang nhìn senpai, trông thấy đôi mắt chị ấy hoe đỏ dần. Chậc, sao chuyện này lại đến với tôi chứ, tôi vốn chỉ thi cho qua vì bị ép thôi mà, mục đích của tôi chỉ là được yên tĩnh một chỗ đọc sách chứ không phải đến nơi ồn ào đấy rồi ngồi một góc im lặng làm bài như bệnh viện. Lại phải học thêm nhiều nữa rồi...
   - Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 3, từ bây giờ đến lúc đó em còn 2 tháng, hãy chuẩn bị thật tốt nhé, vị thần (Kami) của văn học. Bây giờ em có thể về lớp được rồi.
     Nói rồi cô quay ngắt đi, tôi đứng chôn chân một lúc rồi quay về lớp. Vừa bước ra cửa...
  -Ơ...? Ủa...?
     Trời đất...... tối sầm lại....
                                    *
  - Chuyện này là thật sao?
  - Tôi không muốn nói lại đâu, nhưng đây là sự thật, cậu ấy sẽ phải đối mặt với mọi tình huống rủi ro trong tương lai nếu không có ai hiến tim nên trong khoảng thời gian này rất cần người nhà ở bên động viên.
     Tôi nghe loáng thoáng ở đâu đó cuộc trò chuyện đó. Dần dần mở mắt, tôi thấy hơi lạ, trần nhà nay sao khác quá, tại sao bên cạnh tôi lại là máu? Máu? Máu ư? Tôi nhìn xuống tay tôi, tôi đang được truyền máu ư? Chuyện gì vậy? Khi tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cha mẹ bước vào, mẹ tôi rơi lệ rất nhiều, tôi cũng chưa hiểu chuyện gì thực sự đang xảy ra. Cha tôi như hiểu ra và nói với tôi
   - Con bị bệnh tim, thực sự thì không phải hôm nay mà là con đã được phát hiện triệu chứng từ khi con vào cấp 1, lúc đó mẹ con rất sợ hãi nhưng nó sẽ mất thời gian rất lâu để tái phát. Vì thế nên cha mẹ đã giấu con chuyện này để mong con có thể sống tốt hơn. Nhưng dạo gần đây cha mẹ đã không để ý đến tình trạng của con khiến con nhập viện muộn hơn dự kiến nên tim của con bây giờ chỉ.... hoạt động một nửa công suất của nó thôi..."
      Nói rồi cha tôi nhìn lên máy đo nhịp tim, tôi cũng ngước lên, tôi đã thất thần ngay lúc đó. Tim tôi đã đập yếu đi rất nhiều. Tại sao vậy, tại sao 2 người không nói cho con, tại sao những chuyện như vậy lại xảy đến với tôi chứ? Tôi có lỗi gì sao, việc mang tên thần (Kami) là phạm lỗi với Chúa (Kami) sao? Tôi muốn hét lên, nhưng tôi không thể, dần dần, khuôn mặt tôi ướt đẫm vì nước mắt...

      Khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn mọi thứ xung quanh, trông thật mờ ảo, dần dần tôi không thể cảm nhận được gì nữa, thật khó chịu. Cảm giác này thật sự tồi tệ rất nhiều.
   - Nè Kami, tao đến thăm mày này, có Ayame - senpai nữa này
   - Hôm đó, ngay khi em vừa bước ra khỏi cửa thì em đã ngã gục xuống, thế nhưng lúc đó cảm xúc của chị vẫn đang lấn áp bản thân khiến chị không thể nhận thấy em đang ở đó, chị vô cùng xin lỗi em. Nhưng Toru, bạn em đã ở đó và đỡ em dậy và làm mọi cách để khiến em... tỉnh lại
     Tôi như chết lặng, người tôi quan tâm đã tỏ ra thờ ơ như vậy sao?
   - Thực ra thì tao đã biết việc mày mang bệnh lâu rồi, cô chú đã nhờ tao chăm sóc cho mày nên tao thường đi với mày phòng khi có chuyện gì. Nhưng hôm đó tao thấy mày trông khá khác thường so với mọi khi nên tao quyết định đi theo mày xuống đó.
   - Lúc nãy có một tên nhà báo như đã nghe về bệnh của em, có lẽ việc em lên báo sẽ là chuyện một sớm một chiều thôi.
     Dừng... dừng lại đi mà, tôi lên báo vì bệnh ư, còn gì tệ hơn như vậy chứ. Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Tôi thật sự như sụp đổ, nước mắt tôi cứ thế lại rơi, tôi muốn dừng lại ngay bây giờ, tại sao vậy, mọi thứ tồi tệ nhất như đổ hết lên người tôi vậy.
     Một bác sĩ tiến vào và nhìn tôi một lúc
   - Do tim cháu sẽ hoạt động yếu hơn bình thường nên sẽ phải truyền máu thường xuyên. Nhưng đây là lần đầu tim cháu yếu đi như vậy nên nó cần thời gian để thích nghi, cháu sẽ phải ngủ, có thể là vài tiếng, một ngày, vài ngày... đến khi chúng ta thấy được rằng tim cháu đã thực sự ổn, cháu sẽ có thể ngồi dậy và hoạt động nhẹ được.
     Nói rồi tôi như bớt được phần nào gánh nặng, tôi cười nhẹ. Bác sĩ chuốt thuốc ngủ cho tôi.... haha, thuốc sao mà .... nặng mùi... quá....

     Tôi tỉnh giấc, không biết đã bao lâu rồi nhỉ. Ôi, tôi có thể ngồi dậy được rồi này.
   - Này cậu ơi...
     Tiếng gọi của ai đó sao thật nhẹ quá, tôi quay sang, trước mắt tôi bây giờ là 1 cô gái....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top