Chương một

Lưu Diệu Văn vừa mở mắt ra đã bị trần nhà màu hồng trước mặt thu hút, cau mày nói: "Gì vậy trời?"

Từ từ ngồi dậy, Lưu Diệu Văn nhận ra toàn bộ căn phòng đều là màu hường phấn, bức tường đối diện bị bao phủ bởi poster của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn nghi ngờ cậu vẫn đang nằm mơ, theo thói quen tìm điện thoại di động dưới gối. Nhìn thấy điện thoại, Lưu Diệu Văn cười nói: "Đúng là nằm mơ mà, đến cả ốp điện thoại cũng màu hồng luôn."

Cậu thử mở khóa bằng vân tay 'Yo', mở được thật nè.

"Má ơi!"

"Cái này cái này cái này..."

Lưu Diệu Văn vừa mở điện thoại lên đã bị giật mình trước bộ truyện tranh trên màn hình. Nếu cậu nhìn không lầm thì đó là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, hai người đang nằm trên giường trong tư thế cấm chiếu. Một trên một dưới, hai mắt khép hờ và đang hôn nhau, nói thẳng ra là: Kích thích thật đấy.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mắt mình đã bị vấy bẩn, liền ném điện thoại sang một bên nói: "Sao mình lại mơ thấy loại chuyện này? Trong đầu mình đang nghĩ cái gì vậy!"

Nói xong cậu xuống giường đi đến trước bàn, trên bàn có một cuốn sách tiếng Trung, Lưu Diệu Văn nhặt lên, "Lưu Thất Đức? Tên trong mộng của mình cũng thất đức ghê."

----------------------------------------------------

Ký túc xá TNT:

Lưu Thất Đức thấy Tống Á Hiên cau mày, đưa tay đặt lên trán mình "Em cũng không có sốt, sao đột nhiên lại ngoan vậy?"

Lưu Thất Đức nhìn vẻ đẹp của Tống Á Hiên ở khoảng cách gần "Mẹ kiếp! Tống Á Hiên đẹp quá! Ôi chúa ơi, đây là khuôn mặt mà nhân loại bình thường có thể có sao?"

"Hiên Nhi, Diệu Văn Nhi, hai đứa đang làm gì vậy? Đến giờ ăn rồi." Mã Gia Kỳ đi tới và gọi hai người.

Tống Á Hiên trả lời: "Em biết rồi. Em thấy hôm nay Lưu Diệu Văn có chuyện gì đó không ổn. Em ấy cứ ngơ ngơ, ai bảo làm gì thì làm đó."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, "Thật sao? Diệu Văn Nhi, cười với anh đi!"

Lưu Thất Đức lập tức mỉm cười.

Mẹ ơi! Con nhìn thấy anh Mã rồi! Anh Mã nhìn gần đẹp trai quá! Ôi trời! Trời ơi, kiếp trước mình đã giải cứu vũ trụ à? Chuyện tốt như đổi hồn lại rơi xuống đầu mình?

"Yo! Đúng là ngơ ngơ thật", Mã Gia Kỳ mỉm cười liếc nhìn Tống Á Hiên, "Em ấy không sao chứ?"

Tống Á Hiên nhướng mày, "Chắc là đang quay tư liệu. Trong góc nhất định có camera."

"Mã Gia Kỳ, bảo cậu đi gọi mấy đứa qua ăn cơm mà cậu làm gì vậy hả?" Lúc này Đinh Trình Hâm cầm đũa bước vào.

"Đinh ca, hôm nay có thể có camera ẩn, cẩn thận đó!" Mã Gia Kỳ thân thiện nhắc nhở.

Đinh Trình Hâm lập tức cười nói: "Các bạn thân mến, chúng ta bắt đầu ăn thôi~"

"Trông giả tạo quá!" Mã Giai Kỳ phàn nàn.

Lưu Thất Đức nhìn Đinh Trình Hâm đang mỉm cười với mình, tâm lý của fan mẹ lập tức bùng nổ. Ôi trời! Hâm Hâm ngoan quá!!

Tống Á Hiên kéo Lưu Thất Đức và nói: "Đi thôi! Vào ăn nào."

Lưu Thất Đức đứng dậy đi cùng mọi người, vừa đi vừa cảm thấy tinh thần sắp nổ tung, mơ cũng không dám mơ được đi cùng nhiều anh chàng đẹp trai như vậy. Trời ơi! Cô sắp không nhịn được nữa rồi. Hơi thở của cô nhanh đến mức mất kiểm soát, đầu cũng sắp nổ tung!

Vừa bước tới bàn ăn, Lưu Thất Đức đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang im lặng ăn uống. AAAAAA! Cp của tôi AAAAAAA!

Lưu Thất Đức lập tức chạy tới ngồi xuống bên cạnh hai người.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt nhìn thấu hồng trần, "Em có nhiệm vụ ẩn phải không? Đối tượng nhiệm vụ là Hạ Nhi?"

Hạ Tuấn Lâm vừa được nhắc tên sửng sốt nhìn sang Lưu Diệu Văn bên cạnh, "Nhiệm vụ gì? Có ghi hình không? Có thấy máy quay đâu!"

Lưu Thất Đức nhìn Hạ Tuấn Lâm miệng đầy đồ ăn, dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc nhìn cô.

Trời mé ơi! Dễ thương quá! Ahhhhhh! Cô thực sự muốn chạm vào đầu Lâm Lâm! Đợi một chút! Cô được chạm vào mà! Lưu Diệu Văn chạm vào đầu Hạ Tuấn Lâm, chuyện này được mà phải không?

Lưu Thất Đức nheo mắt lại, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé đầy tội lỗi của mình về phía Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cúi xuống theo phản xạ, vừa định lên tiếng thì Nghiêm Hạo Tường đã cắt ngang: "Lưu Diệu Văn, em còn không mau ăn đi, làm gì thế?"

Lưu Thất Đức liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, Trời ơi! Ánh mắt ăn thịt người này chắc chắn là đang ghen! Em ấy ghen rồi! Ahhhhhhhhhhhhhhhh! CP cô ship là thật! Ôi chúa ơi! CP của tôi là thật! ! Các chị em trong siêu thoại, CP của chúng ta là thật!

"Cậu bị sao vậy Nghiêm Hạo Tường? Cậu quát em ấy làm gì?" Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó lại nhìn Lưu Diệu Văn, "Sao mặt em đỏ thế? Em bị bệnh à?"

Lưu Thất Đức lắc đầu: "Không có, chỉ là hơi nóng thôi."

Lúc này Trương Chân Nguyên rửa tay xong đi vào, "Em mặc áo bông vậy không nóng mới lạ. Hôm nay ăn gì vậy?"

Trương Chân Nguyên ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ đưa cho Trương Chân Nguyên một đôi đũa, "Sườn xào chua ngọt, cá nấu dưa chua, khoai tây cắt nhỏ và cà tím om..."

Trương Chân Nguyên cười cười, "Sao hôm nay đột nhiên phong phú thế?"

Đinh Trình Hâm ăn một miếng rồi nói: "Phi ca thưởng tụi mình đó, nói mấy ngày nay mọi người đã kiêng ăn để ghi âm, tối hôm qua ghi âm xong thì hôm nay cứ ăn thoải mái."

Lưu Thất Đức cuối cùng cũng bình tĩnh lại, muốn gắp một miếng cà tím. Nghiêm Hạo Tường gắp cà tím vào bát cô và nói: "Đây."

Lưu Thất Đức lập tức mỉm cười rạng rỡ nói: "Cảm ơn Tường Ca!"

Tường Ca đẹp trai và ngầu quá đi aaaaaaaaaa!

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn: "Văn ca khách sáo rồi!"

Hạ Tuấn Lâm cười cười: "Mọi người vừa nói có nhiệm vụ, rốt cuộc là sao vậy?"

Mã Gia Kỳ liếc nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm gật đầu hiểu ý sau đó nhìn đứa trẻ bên cạnh, "Lưu Diệu Văn, em lại đang có ý xấu gì hả?"

Lưu Thất Đức lập tức lắc đầu: "Không có, thật sự không có nhiệm vụ gì cả. Không tin thì các anh hỏi staff đi!"

Tống Á Hiên mỉm cười, "Tưởng bọn anh ngốc chắc! Staff mà chịu nói à?"

"Nãy nhìn Lưu Diệu Văn đã thấy có gì đó không ổn, cũng không nghèo nữa, buổi sáng còn khoe anh đôi giày em ấy vừa mua!" Trương Chân Nguyên đột nhiên nói.

Lưu Thất Đức nhìn ánh mắt của sáu anh chàng đẹp trai, hít sâu một hơi: "Mọi người ăn cơm trước đi!"

Mấy cậu cứ nhìn tôi như vậy, tôi ngại lắm (〃◉㉨◉〃)

"Được rồi được rồi, ăn đi nào! Ăn xong chúng ta "tra tấn" em ấy, anh không tin em ấy có thể nhịn được." Đinh Trình Hâm cười nói.

Lưu Thất Đức thở phào nhẹ nhõm, vừa mới ăn một miếng cơm chợt nhìn thấy trong bát Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có thêm một con tôm đã được bóc vỏ.

Lưu Thất Đức liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang chậm rãi bóc tôm cho Hạ Tuấn Lâm, vừa lột vỏ vừa hỏi: "Còn muốn ăn không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nói: "Cậu tự ăn đi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Được."

Lưu Thất Đức kêu lên: Ghê nha! Đây là sự tự giác của bạn trai à?

Lưu Thất Đức còn đang ghen tị với couple nhà người ta thì trong bát mình cũng có thêm một con tôm, "Ăn đi," Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, "Còn nhìn nữa là mắt sẽ mọc lẹo đó."

Lưu Thất Đức lúc này thấy Tống Á Hiên như một thiên thần "Cảm ơn Hiên Hiên ~"

Nói xong Lưu Thất Đức sửng sốt... Cô nói lời này từ tâm lý của một fan mẹ có phù hợp với hình tượng của Lưu Diệu Văn không?

Tống Á Hiên cười cười: "Cuối cùng em cũng bình thường lại rồi."

"Văn ca vẫn biết làm người ta buồn nôn ghê ha." Hạ Tuấn Lâm cười nói.

A, chuyện này... Lưu Thất Đức nghẹn ngào không nói nên lời, thì ra Lưu Diệu Văn thật sự rất thích làm nũng lúc off-cam, không phải nói đùa hay lừa người.

Đợi đã, đợi một chút! Linh hồn của cô đã nhập vào cơ thể Lưu Diệu Văn, còn Lưu Diệu Văn thì sao? Linh hồn của em ấy sẽ không nhập vào cô chứ?

Má! Truyện tranh Tường Lâm trong điện thoại của cô vẫn đang mở! ! !

Văn Văn còn chưa thành niên! Em ấy không thể đọc truyện 19+ đâu! !

Đợi một chút! Chắc em ấy không thấy đống truyện H của Tường Lâm cô giấu dưới gối đâu nhỉ?

A a a a a a! Làm sao đây! ! ! Em ấy không thể thấy những thứ trong phòng cô được! !

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình bị vấy bẩn rồi. Thì ra trong mắt fans đồng đội của cậu lại mạnh bạo như vậy. Lưu Diệu Văn đặt tờ giấy trên tay xuống, nhét lại dưới gối rồi gục đầu ngồi trên giường trong sự bàng hoàng. Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh?

Đột nhiên điện thoại reo lên, Lưu Diệu Văn theo bản năng trả lời: "Alo?"

"Này! Đức tử, bà dậy chưa? Bà đã xem phim tài liệu chưa? Tường Lâm quen nhau rồi! Hương Hương không nhịn được nữa! Lúc tổng duyệt cùng nhau Hương Hương cười rồi! Em ấy thực sự cười rồi! Bà thấy những động tác ngượng ngùng của thỏ nhỏ rồi chứ! Ah ah ah, tôi chết rồi!! Quá mãnh liệt! Trong tâm trí tôi, đó là doI! Ah ah ah! Thật ngọt ngào!!"

Trong đầu Lưu Diệu Văn đang kêu ong ong, cái gì cơ? DoI mang nghĩa mà cậu đang nghĩ phải không? Thì ra fan cp đều nghĩ như vậy đó hả? Cái đó không phải tương tác bình thường thôi sao? Phải không? Không phải Tường Ca thường xuyên cười với Hạ Nhi sao?

"Alo? Sao im ru vậy? Vừa mới ngủ dậy à?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, "Hả? Sao vậy?"

"Sao bà lại không kích động chút nào thế? Tường Lâm quen nhau rồi!!!"

Lưu Diệu Văn thật sự không thấy kích động tí nào, "Tôi vừa mới tỉnh, có chút ngơ."

"Ờ, tôi kể bà nghe, xem phim tài liệu xong tôi mới lên Bilibili xem lại sân khấu <Tình nhân>. Ôi trời! Xem lại lần nữa cảm giác khác hẳn. Tôi cảm thấy cách quản lý biểu cảm của hai em ấy bám sát một chủ đề, chính là: Tình nhân! Tình nhân không thể bị người khác nhìn thấy, không phải là bạn trai hay chồng, mà là một thân phận kích thích cấm kỵ kiểu "một tay giao tiền một tay giao thân" nên hai em ấy không nhìn đối phương. Trời ơi! Nhìn gương mặt của Lâm Lâm tôi thực sự muốn xông lên nói với Hương Hương là em ấy không lên thì để tôi lên!"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, là vậy hả? Tường Lâm là thật? Không thể nào? Hai anh ấy dính nhau cũng có khác gì so với cậu với Tống Á Hiên dính nhau đâu? Vậy cậu và Tống Á Hiên cũng này kia sao!

"Sau đó tôi còn ship được Văn Hiên trong Danh họa thế giới! Ôi trời! Văn Hiên thật quá! Nè! Sao bà lơ tôi vậy?"

Lưu Diệu Văn cười nói: "Hả? À, mẹ tôi vừa gọi! Tôi phải đi ăn cơm rồi."

"Ồ vậy thôi, nói chuyện sau nhé! Nhớ gọi cho tôi nha! Bye~"

"Tạm biệt~"

Sau khi cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn tiếp tục ngồi ngơ ngác trên giường, "Mình, hẹ hò với Tống Á Hiên á? Hơ! Đùa gì thế! Sao có thể? Bọn họ điên rồi à!"

Một phút sau:

Lưu Diệu Văn: Để xem thử có truyện Văn Hiên nào trong điện thoại Lưu Thất Đức không.

---------------------------------

"Hả? Ngủ trưa?" Lưu Thất Đức nhìn Tống Á Hiên đang nằm trên giường và hỏi.

Tống Á Hiên gật đầu, "Đúng vậy, ba giờ chiều có lịch ghi hình, có thể quay đến tận sáng sớm đấy, em không ngủ một lát à?"

Lưu Thất Đức nhìn vị trí bên cạnh Tống Á Hiên, sửng sốt một lát, chuyện này hơi không ổn nhỉ? Cô, cô không dám nằm đó đâu, lỡ như bị Lưu Diệu Văn đánh chết thì sao?

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đứng ở đầu giường, hai má đỏ bừng, "Em sao vậy? Em bệnh thật hả?" Nói xong ngồi dậy kéo cậu xuống.

Lưu Thất Đức còn chưa kịp phản ứng đã nằm bên cạnh Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lại đặt tay lên trán Lưu Thất Đức: "Cũng đâu có sốt! Mau ngủ đi, đừng lề mà lề mề nữa."

Lưu Thất Đức cảm thấy tim mình đập quá nhanh, lập tức ngồi dậy: "Em, em, em, em đi toilet đã!"

Tống Á Hiên liếc một cái, nói: "Tùy em"

Lưu Thất Đức vội vã ra khỏi phòng, vừa định vào nhà vệ sinh thì nghe thấy giọng Tường Lâm ở phòng bên cạnh:

"Cậu làm gì thế!"

"Sao vậy? Không được ôm hả?"

"Ôm cái gì mà ôm, nóng~"

"Tớ không nóng ~"

Lưu Thất Đức: Thế này còn không phải là thật, cô sẽ ăn Lưu Diệu Văn!

"Đừng chạm vào tớ! Nhột lắm, ngoan ngoãn ngủ đi!"

"Lâm Lâm~"

"Cút!"

Lưu Thất Đức nhanh chóng rời khỏi hiện trường: Đây không phải là điều cô nên nghe, đây không phải là điều cô nên nghe, xuyên về cô lập tức "cúng" tiền cho Lý Phi! ! !

Tiểu kịch trường:

Lưu Diệu Văn: Không ngờ đồng đội của tôi đã hẹn hò sau lưng tôi! Tôi đang tập luyện còn họ đang yêu đương! !

Thật không thể chịu nổi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top