Chương ba
Lưu Thất Đức đã đổi phòng thành công với Mã Gia Kỳ, sau đó Mã Gia Kỳ qua ngủ với Tống Á Hiên.
Lưu Thất Đức nhìn điện thoại, đã là bảy giờ tối.
Cô nằm trên giường thở dài, lúc mới phát hiện mình xuyên qua cô rất vui vẻ. Nhìn thấy idol và ship CP ở khoảng cách gần thật sự rất đã.
Nhưng cứ tiếp tục như này cũng không được. Sân khấu lần này coi như qua nhưng lần sau thì sao? Hơn nữa ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu huấn luyện, người tay chân không linh hoạt như cô không phải sẽ bị hiện nguyên hình sao!
Hơn nữa cô không biết Diệu Văn và Hiên Hiên đã phát sinh chuyện gì, cô cũng không thể tự tiện ra quyết định thay cho Diệu Văn. Tốt nhất là để em ấy tự mình giải quyết chuyện này, nhưng khi nào bọn họ mới có thể đổi lại? Hiên Hiên có vẻ buồn lắm, haiz!
Nghĩ nghĩ, Lưu Thất Đức cầm điện thoại di động bấm dãy số quen thuộc nhưng lại hiện ra thông báo không đúng.
Lưu Thất Đức sửng số, số không tồn tại?
Cô vừa mới đăng ký số điện thoại di động, sao số đó lại không tồn tại được?
Cô gọi có gọi bao nhiêu lần thì cũng vẫn hiện số không tồn tại.
Sau đó, cô gọi số của bố mẹ, số của bạn bè và thậm chí cả số của giáo viên, đều không có ngoại lệ, tất cả các số đều không tồn tại.
Lưu Thất Đức ngồi trên giường nổi hết da gà.
Tất cả đều là số không tồn tại......
Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ hai người họ không ở cùng một thời không?
Không thể nhỉ?
Phim khoa học viễn tưởng sao?
Lưu Thất Đức càng nghĩ càng hoảng sợ, nếu như vậy cô sẽ không thể quay về!
"Dong dong dong! Diệu Văn Nhi! Ra ngoài ăn trái cây!" Trương Chân Nguyên gõ cửa hét lên.
Lưu Thất Đức tỉnh táo lại và nói: "Ồ, em ra ngay!"
"Được."
Khi Lưu Thất Đức đi ra ngoài, mọi người đang ngồi trên ghế sofa xem phim, cô nhìn họ tương tác, cảm thấy được an ủi đôi chút, cô không nghĩ nữa vì dù sao cô có nghĩ nữa cũng không hiểu nổi.
"Sao giờ mới ra?" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn hỏi.
Lưu Thất Đức ngồi ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm: "Ồ, em gọi điện cho bố mẹ."
"Dưa hấu này ngon lắm." Hạ Tuấn Lâm đưa cho Lưu Thất Đức một miếng dưa hấu, "Dứa kia cũng ngon, em ăn thử đi."
Lưu Thất Đức mỉm cười nhận lấy, "Cám ơn Hạ ca!"
-------------------------------------------------------------------
"Không phải chứ! Số không tồn tại?" Lưu Diệu Văn lúc này chỉ muốn đập giường, gọi hết những số mà mình có thể nhớ được, nhưng toàn bộ số đều không tồn tại!
Làm sao có thể không tồn tại!
Cuối cùng cậu đã nghĩ đến việc gọi cho Lưu Thất Đức, nhưng cũng không liên lạc được! Lưu Thất Đức ngày mai sẽ đi học! Cậu thậm chí còn không biết đường đi! Thêm nữa, khi ở trường cậu có cần sử dụng nhà vệ sinh nữa không?
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Danh tiếng một đời anh hùng của tôi!
Cậu vậy mà lại lưu lạc đến mức phải vào nhà vệ sinh nữ!
Nghĩ đến đây điện thoại đột nhiên vang lên, Lưu Diệu Văn nhấc máy: "Alo?"
"Này Đức tử, ngày mai tớ qua tìm cậu cùng nhau đến trường nha!"
Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút: "Được, được nha! Tớ đợi cậu trước cửa nhà!"
"OK."
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn nhìn tên hiển thị của cô gái vừa gọi đến, tiểu tiên nữ?
À chuyện này...
Mai gặp cậu có phải gọi người ta là tiểu tiên nữ không?
Lưu Diệu Văn nghẹn ngào không nói nên lời.
Lưu Thất Đức nhìn hai nhân vật chính hôn nhau say đắm trong phim, cau mày, tại sao lại hôn nhau? Sao phim huyền nghi lại có lắm cảnh hôn vậy?
"Ai đang cầm điều khiển? Mau tua nhanh đi, em muốn xem hung thủ là ai! Hôn xong rồi sao còn không giải tán đi?" Hạ Tuấn Lâm vừa ăn khoai tây chiên vừa phàn nàn.
"Bố mẹ sắp bị giết rồi, ai còn tâm trạng ở đó mà hôn môi chứ? Tình tiết xàm xí gì vậy?" Đinh Trình Hâm phàn nàn.
"Ai cầm điều khiển vậy?" Trương Chân Nguyên hỏi.
Nghiêm Hạo Tường Cam lấy điều khiển từ xa, nói: "Đây." Tua nhanh đến cốt truyện.
Lưu Thất Đức vô thức nhìn Tống Á Hiên, từ lúc cô bước ra cho đến giờ, Tống Á Hiên dường như không nói một lời.
Giữa Lưu Thất Đức và Tống Á Hiên có Đinh Trình Hâm, cô không nghĩ ra được chủ đề tự nhiên nào để cùng Tống Á Hiên trò chuyện nên đành bỏ cuộc.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên đứng dậy rời đi.
Lưu Thất Đức sửng sốt một lúc, vô thức nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm phớt lờ anh và đang trò chuyện vui vẻ với Trương Chân Nguyên bên cạnh.
Lưu Thất Đức:? ? ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? ?
Mã Gia Kỳ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó nhìn Đinh Trình Hâm, hai người bất lực mỉm cười, hai đứa trẻ có lẽ lại xảy ra mâu thuẫn.
Đinh Trình Hâm ôm Lưu Thất Đức vào lòng, thấp giọng hỏi: "Diệu Văn, em và Tống Á Hiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Lưu Thất Đức trong lòng thở dài: "Không thể nói."
Đinh Trình Hâm không hỏi nữa, buông Lưu Thất Đức ra, đi hỏi Tống Á Hiên.
Lưu Thất Đức phản ứng muộn màng. Chết tiệt! Vừa rồi Đinh Trình Hâm vừa ôm cô phải không? ?
Ôi chúa ơi! Bốn làm tròn lên năm là anh Đinh ôm cô rồi!
Lúc bộ phim kết thúc, Lưu Thất Đức liền đi tắm rửa. Tắm rửa xong trở về phòng một lát liền cảm thấy mệt mỏi nên ra ban công phòng khách thả lỏng sau đó nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Chỉ thấy hai người đang ngồi đối diện nhau, Hạ Tuấn Lâm đang nhìn khung cảnh bên ngoài, còn Nghiêm Hạo Tường thì nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ Tuấn Lâm, nói chuyện với tớ đi." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.
Lưu Thất Đức ở trong góc nghe lén, cô biết mình không nên ở đây nhưng lại không thể đè nén sự tò mò. Cô chỉ muốn biết CP mình ship có phải là thật hay không.
"Nói chứ, nói đi!" Hạ Tuấn Lâm nói.
"Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn tớ đi" Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm nói.
Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Đang nhìn nè, cậu nói đi."
Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Tớ không muốn làm bạn bè với cậu, cậu biết mà."
Hạ Tuấn Lâm ánh mắt lóe lên, sau đó khôi phục bình thường, "Không làm bạn thì làm gì? Làm bố cậu?"
Nghiêm Hạo Tường vỗ bàn: "Hạ Tuấn Lâm!"
Lưu Thất Đức giật mình, má ơi! Bố Tường sẽ không bạo hành gia đình đâu nhỉ? Cô có nên ra ngoài và ngăn lại không?
"Hạ Tuấn Lâm, tớ rất nghiêm túc, đừng đùa giỡn với tớ!" Nghiêm Hạo Tường rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường trong mắt mang theo ý cười, "Nghiêm Hạo Tường, tớ vẫn luôn coi cậu là bạn, là đồng đội, là anh em, và sẽ không có thân phận nào khác, cậu hiểu chứ."
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nói điều này sau đó không biết phải nói gì.
Bởi vì Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm vượt quá giới hạn nào đối với cậu.
Là cậu tự mình đa tình.
"Đã muộn rồi, tớ đi ngủ đây. Diệu Văn và Mã ca đã đổi phòng rồi. Hiện tại Mã ca và Á Hiên ở chung phòng, tớ qua ngủ với Á Hiên. Cậu và Mã ca ở cùng nhau đi." Sau khi nói xong Hạ Tuấn Lâm rời khỏi ban công.
Lưu Thất Đức nhanh chóng trốn vào trong nhà vệ sinh.
Cô sửng sốt hồi lâu.
CP của cô BE rồi?
Vậy là chỉ có Nghiêm Hạo Tường đơn phương?
Chuyện này còn khiến fan CP như cô khó chịu hơn cả việc hai người họ chỉ có tình bạn mà thôi.
Vậy Lâm Lâm chiều Hương Hương như vậy, chỉ là do đem cậu ấy làm em trai mà thôi?
Lưu Thất Đức hoàn toàn tự kỉ rồi.
Hạ Tuấn Lâm vừa đi tới cửa phòng Tống Á Hiên liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi tới: "Mã ca, anh qua ngủ với Nghiêm Hạo Tường đi. Tối nay em ngủ ở đây."
Mã Gia Kỳ sửng sốt "Hai người vừa nói cả buổi, còn chưa làm hòa sao?"
Hạ Tuấn Lâm thở dài, "Ồ, chưa ạ"
Mã Gia Kỳ cau mày "Hôm nay hết người này đến người kia sao vậy? Á Hiên và Diệu Văn cãi nhau, hai đứa cũng đang cãi nhau. Hai đứa sao lại cãi nhau?"
Hạ Tuấn Lâm nhớ lại: "Trương ca và em thân thiết quá, cậu ấy không vui."
"A?" Mã Gia Kỳ nghi hoặc "Em ấy ghen tị sao?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Đúng vậy."
"Hai đứa... Không, hai đứa lại không phải một đôi, em ấy sao lại ghen?"
"Đúng vậy, chúng em không phải người yêu, sao nãy anh lại nói cậu ấy ghen?"
Mã Gia Kỳ sửng sốt một chút, "Anh chỉ là... buột miệng thôi?"
Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Chi tiết anh đi hỏi cậu ấy đi. Mã ca vất vả rồi. Hôm nay phải đổi phòng tận hai lần."
Mã Gia Kỳ mỉm cười vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, "Được rồi, ngủ ngon!"
"Mã ca ngủ ngon!"
Khi Hạ Tuấn Lâm vào phòng thì Tống Á Hiên đã ngủ rồi. Cậu sửng sốt Tống Á Hiên ngủ sớm vậy sao? Rất bất thường!
"Hiên Hiên?"
"Ừm."
Hạ Tuấn Lâm đi tới nói: "Cậu chưa ngủ à?"
Tống Á Hiên thở dài, "Tớ muốn ngủ sớm nhưng lại không ngủ được."
Hạ Tuấn Lâm vén chăn lên, chui vào ôm Tống Á Hiên từ phía sau, vỗ vỗ cậu: "Cậu và Diệu Văn còn chưa làm hòa sao?"
"Chưa, tớ... tớ đã nói với em ấy những điều không nên nói. Có lẽ em ấy đang tránh mặt tớ." Tống Á Hiên nói với giọng nghèn nghẹn.
"Nói gì vậy?"
"Thật ra tớ chỉ nóng đầu nói với em ấy rằng chúng tớ có thể sống cùng nhau đến hết đời thì tốt. Trai hay gái không quan trọng, miễn là vui vẻ. Còn nói tớ hình như có chút thích em ấy, nhưng sau đó tớ nói đó chỉ là đùa thôi, chắc em ấy không tin tớ."
Hạ Tuấn Lâm đồng tử chợt run lên, cậu đột nhiên ngồi dậy: "Cậu đã tỏ tình với em ấy rồi?"
---------------------------------
Nghiêm Hạo Tường vừa mới tắm rửa xong thấy Mã Gia Kỳ đi vào nói: "Tường Ca, chào buổi tối!"
"Chào buổi tối, Mã ca." Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc trả lời.
Mã Gia Kỳ nhìn sắc mặt Nghiêm Hạo Tường trong lòng thầm thở dài. Tức đến tái nhợt mặt mày chứng tỏ mâu thuẫn này không hề nhỏ.
Chỉ vì ghen tị thôi à? ?
Quả nhiên, ba tuổi một thế hệ, anh càng ngày càng không hiểu mấy đứa trẻ này rồi.
"Hai người cãi nhau rất nghiêm trọng à?" Mã Giai Kỳ ngập ngừng hỏi.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở trên giường nhìn Mã Giai Kỳ: "Mã ca, em thích cậu ấy."
Mã Giai Kỳ bối rối một lát: "Cái gọi là thích này, là thích kiểu bạn bè hay là?"
"Là kiểu muốn cùng nhau, em thích Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ trịnh trọng nói.
Mã Gia Kỳ sững sờ tại chỗ.
"Nhưng cậu ấy từ chối em, cho nên chúng em cũng không phải là cãi nhau, chỉ là nhất thời không thể đối mặt với nhau mà thôi." Nghiêm Hạo Tường chậm rãi nói.
Mã Gia Kỳ lập tức chuyển từ sốc sang thương cảm, "Em không sao chứ? Có cần anh an ủi không?"
Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Anh an ủi thế nào?"
"Anh...anh không biết. Dù sao thì anh cũng chưa từng yêu ai."
"Không cần an ủi đâu, em tự mình tiêu hóa được. Đã khuya lắm rồi ngủ ."
Mã Gia Kỳ không yên tâm nhìn Nghiêm Hạo Tường lên giường đi ngủ, mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường dường như thực sự chìm vào giấc ngủ, Mã Gia Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top