Khi Eros Đến (6)
Dành tặng chị "rọt" Phan Thị Thu Loan a.k.a mei_i05. Em "rọt" chúc chị nhanh có người yêu ạ!
---
Nơi cái bàn trong góc quán cà phê non, Thu Loan chán chường ngồi gấp sao và hạc giấy. Lâu lắm rồi cô nàng mới chơi lại bộ môn này.
Ngồi cạnh cô là Khang, người tập trung dán mắt vào màn hình máy tính cùng đôi tay nện xuống phím phát ra tiếng kêu lạch cạch. Loan nhìn phát ngán, cô thở dài một hơi.
"Sao vậy?" Khang ân cần hỏi.
Loan rầu rĩ chuyện máy tính mình đang đi sửa nên than thở đôi lời với Ken. Anh chàng chăm chú lắng nghe rồi bỗng... Một ánh mắt rơi trên gương mặt khả ái của Thu Loan:
"Loan muốn học viết code không? Anh bày em chơi chơi".
Nay sinh nhật Khang nên cô chẳng nỡ từ chối. Thật ra là giọng nói dịu dàng, ngọt như mật của Khang đã khiến Loan gật đầu trong vô thức. Vừa học được mấy dòng code cơ bản, Phan Thị Thu Loan chợt nảy ra một ý nghĩ to gan.
Vì bị Loan cấm không cho xem màn hình nên Khang ngồi yên một bên viết chương trình lên giấy.
"Anh ơi, cho em xin thông tin liên lạc nha!".
Một cô gái dạn dĩ chĩa điện thoại về phía Khang. Loan đang cảm thán sự chủ động của cô ấy thì bỗng nghe mình được nhắc tên.
"Xin lỗi, bạn gái tôi sẽ ghen".
Không có hành động này đánh dấu chủ quyền nào, chỉ với một ánh mắt trìu mến và dịu dàng của Khang dành cho cô nàng ngồi cạnh cũng biến không khí thành màu hồng. Cô gái đi khỏi Loan mới hoàn hồn.
Cô hắng giọng: "Anh gọi tôi là gì cơ?".
"Bạn gái".
Loan dường như nghe tiếng trái tim mình đập, nhanh và mạnh hơn. Khang nhích người lại nhìn cô chăm chú.
"Loan nhắm mắt lại đi".
Bị nhìn chăm chú nãy giờ nên Loan ngại đỏ mặt, có cơ hội nên cô chẳng chần chừ đưa hai tay che mắt. Thế mà Khang lại nhẹ nhàng kéo tay Loan, đặt vào đó một cuốn sách.
"Oa, Chuyện Tình Việt Quất!" Loan kinh ngạc tột cùng, miệng cô đã há thành chữ O tự bao giờ.
"Loan, anh thích Loan, rất thích Loan. Anh thấy Loan chụp cuốn này trong nhà sách hôm bữa nên anh...".
Tim Loan hẫng đi một nhịp, cô nhìn cuốn sách mà khoé miệng không kiềm được nụ cười.
"Loan cũng thích anh!".
Cả hai thành một đôi từ khoảng khắc ấy...
***
Buổi tối hôm ấy, họ tâm sự nhiều hơn hẳn. Chẳng ai chịu "ngủ sớm" như đối phương chúc mà lại cùng nhau nhắn tin đến tận đêm khuya.
Họ nói nhiều, rất nhiều. Mãi đến lúc Thu Loan chìm vào giấc ngủ, cô vẫn vấn vương những điều Khang nói.
Hoá ra, trong những năm tháng cấp ba tẻ nhạt ấy, có một người đã thầm lặng mến mộ cô.
Thơi thanh xuân của Loan vô vị và nhàm chán, cô chỉ thích mèo.
Một con Cún thích mèo.
Thời thanh xuân của Khang cũng vô vị và nhàm chán, anh chỉ thích cô thôi.
Cô thích mèo còn anh thích cô.
***
Tháng ngày sau này của Thu Loan và Ken còn dài lắm, cậu chàng sẽ kể cho cô nghe những xúc cảm vụn vặt của chàng trai năm ấy.
Ở một nơi mà Loan chẳng hề biết đến, Ken đã lén lút ngắm nhìn cô rất nhiều lần.
Ở một nơi mà Loan nghĩ mình mờ nhạt, Ken đã xem cô là vầng dương rực rỡ nhất.
Bởi vì sao á? Bởi nụ cười ấm áp và nhân cách thiện lương của Loan lúc chơi đùa với các bé mèo đã khiến Ken bị thu hút.
Loan yên lặng lắng nghe rồi nói:
"Anh xàm quá!".
Khang nâng cằm cô gái của mình lên rồi đặt lên trán Loan một nụ hôn. Khang đáp lời:
"Ai biểu em quá là dễ thương đi".
Ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau cũng là sinh nhật của Khang, cậu chàng quỳ một gối xuống đất, đeo vào ngón áp út của người thương một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn ôm trọn nụ cười của Phan Thị Thu Loan kiếp này.
"Anh chỉ cho phép Loan khóc lần này thôi nhé. Nửa đời về sau Loan phải cười thật tươi nha".
Tuổi mới thử thách mới, nhưng đã có gia đình làm chỗ dựa, Khang chẳng xem chúng là vấn đề to lớn gì nữa.
"VỢ ƠI, ANH YÊU EM".
"Ừ, em cũng vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top