Khi Eros Đến (4)
Dành tặng chị "rọt" Phan Thị Thu Loan a.k.a mei_i05. Em "rọt" chúc chị nhanh có người yêu ạ!
--
Môi Loan mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào. Khang chở cô về mà chẳng ai nói với ai câu gì. Không khí nặng nề lắm!
Đến dãy nhà trọ, Loan nói: "Cảm ơn anh đã chở em về. Còn việc ấy thì... để em suy nghĩ đã nhé".
Tâm trạng Khang trĩu nặng. Cậu cố cười chào tạm biệt Thu Loan rồi đi xe về nhà. Tắm xong, Ken mặc áo rồi trùm cả mũ lên.
Tối đó, cậu vừa viết chương trình máy tính vừa khóc...
Từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng...
Ba giờ sáng, Thu Loan vẫn chưa ngủ. Nằm lại chiếc giường mình thuộc về từ tấm bé, sao cô thấy lúc nào nó lạ lẫm quá?
Hỗn độn, Loan đã ngồi xe chín tiếng về quê. Phần vì đã ngủ trên xe nên bây giờ Phan Thị Thu Loan nằm trên chiếc giường ở nhà mình mà trằn trọc mãi.
Đồng hồ lại điểm, bốn giờ rồi đấy, mắt Loan vẫn thao láo nhìn lên trần nhà.
Ồ, chẳng có vì sao nào tên J cả!
Cô tự hỏi, lúc nãy mình có làm gì sai không nhỉ?
Thú thật không ai không rung động trước một người tử tế, ga lăng và đẹp trai ấy cả. Loan quan sát thấy Khang chăm sóc mình tỉ mẩn, chu đáo vô cùng.
Lúc đó, khuôn mặt Bánh Rán Doraemon của Ken cô cũng thấy cực kì dễ thương. Cô rung động, nhưng 5 lần thương tổn trong quá khứ không cho cô một tia dũng khí để mở lòng.
Khí lạnh Đắk Lắk mùa này khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô hiểu rõ rằng:
Khang thích cô và cô cũng vậy.
Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Cô - người quen dùng nụ cười để che giấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng - xứng đáng được yêu thêm lần nữa hả?
Về nhà hưởng bình yên hai ngày, Loan vội vàng lên lại Sài Gòn. Thế nhưng cô chẳng biết mấy ngày nay Khang đều đến quán ăn và trọ tìm cô. Lòng cậu đau đớn tựa dao cắt, gom hết dũng khí để tỏ tình để rồi nhận lại sự trốn tránh của người ta, có ai muốn đâu chứ?
Dòng code trên máy tính cứ dừng mãi ở một dòng vì khổ chủ của nó đang đau khổ vì tình yêu. Sau hai ngày cuối cùng Khang cũng tự vực mình dậy được, hoàn thành chương trình rồi nộp.
Khuya, cậu vào Facebook giải trí. Đập vào mắt là story của Loan, về pubg, tim Khang lỡ một nhịp. Nó lại đau rồi...
Khang cố gắng bắt chuyện vì muốn nhận được một câu trả lời thoả đáng:
[Loan ngủ chưa?]
[Em sắp ngủ]
Tin nhắn hồi đáp đến nhanh hơn Ken nghĩ, tay cậu run run:
[Mấy ngày nay... anh đến quán không thấy em]
[À, em nghỉ làm ở đó rồi]
Hoá ra là thế, may thay Thu Loan vẫn xem anh là bạn. Dù chỉ là bạn bình thường cũng đỡ hơn bị ghẻ lạnh.
Mình vẫn còn cơ hội nhỉ? - Khang nghĩ.
***
Loan chụp một bức ảnh giá sách:
[Bắp, chị nên mua quyển mô hè]
Nhắn xong, vừa ngước mắt khỏi điện thoại, Loan hết cả hồn vì thấy Khang đang đứng trước mặt mình.
"Ơ, trùng hợp thế. Em cũng đi nhà sách hả?".
Chút bất ngờ ban đầu tan hết, Loan cười nhẹ:
"'Em vào đây hưởng điều hoà".
Khang cao hơn cô một cái đầu, trong mắt anh, Loan trông như một cô nàng nhỏ nhắn với làn da trắng hồng và mái tóc đen óng mượt. Lần này Ken không sợ ma nữa, không có người yêu trong mùa đông này còn đáng sợ hơn.
"Loan nay xinh thế?".
"Nay anh không sợ ma nữa à?".
Khang biết ngay kiểu gì nàng cũng nhai lại việc này mà. Cậu nói "Xin lỗi" rồi đưa tay thò vào áo lấy ra ba chiếc kẹo mút.
Loan nhận, cô là người vị tha mà!
Nhưng trong hiệu sách không được ăn, hai người kéo nhau ra quán trà sữa bên ngoài. Trà sữa matcha ngon nhức nách, Loan vội chụp ảnh rồi gửi cho nhỏ em "rọt" mình:
[Mời em]
Lúc nãy Bắp tư vấn cho cô cả chục tin nên giờ cô vừa đọc vừa trả lời, quên bẵng Khang đang ngồi đối diện.
Mãi đến lúc liếc thấy kẹo mút trên bàn, Phan Thị Thu Loan mới đặt điện thoại xuống, mở miệng:
"Trà sữa của em bao nhiêu tiền để em trả ạ?".
"Anh bảo anh mời mà".
Hai con Cún dành nhau cái hoá đơn, khờ khạo đến nực cười. Nhưng cả hai người đều nhận ra bầu không khí thoải mái hơn hôm Khang tỏ tình Loan ngàn vạn lần.
"Loan mấy ngày này trốn phương nào mà anh lần không ra nhỉ?"
"Em về quê anh ạ".
"À mà em rảnh không, cho anh mời lại một bữa bù trà sữa hôm nay với".
"Em đang trong thời gian làm tiểu luận với chuẩn bị thi cuối kì. Có lẽ không rảnh đâu".
"Ơ, thế Loan không cho anh cơ hội theo đuổi Loan à?".
Khang giả hỏi, nhưng cậu thật sự mong đợi câu trả lời của Thu Loan. Nửa đùa nửa thật, cô nàng chậm rãi đáp:
"Nếu anh muốn thì em làm sao mà cản được!".
...
Ngày đầu tiên tháng mười hai, một khởi đầu hứng khởi của Khang bằng việc xách máy tính ra quán cà phê làm việc. Quán của anh bạn thân làm nhân viên nên Ken cũng vác mặt ra uống nước và viết code, coi như ủng hộ bạn luôn.
Ông bà ta nói cấm có sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Khang ngồi ở quán cà phê nhiều đến nỗi mông sắp nảy mầm cũng không ngờ có ngày cậu gặp được Loan ở đây.
Thu Loan đi cùng bạn, hai người thay nhau làm phó nháy. Con gái mà, đi cà phê là phụ còn chạy KPI ảnh đăng 1001 nền tảng mạng xã hội mới là chính.
"Loan ơi, tao muốn hai đứa mình chụp chung vài kiểu ảnh quá".
"Tao cũng vậy, làm thế nào bây giờ?".
Cơ hội của Khang đã đến. Cậu lại ngỏ lời sẽ chụp ảnh cho hai người, cô bạn chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn. Loan vẫn còn bối rối vì gặp Khang thì đã bị bạn mình kéo tay tạo dáng.
Lúc cô hoàn hồn đã là khi nhận ảnh. Vì phép lịch sự, Loan gật đầu: "Chào anh ạ". Bạn cô đang lắc đầu ngán ngẩm chợt mắt sáng lên như đèn pha ô tô, dùng hết sức ra hiệu:
"Trông cả vào mày đấy".
Phan Thị Thu Loan nhận ra tình hình sau khi xem qua mười tấm Khang chụp đều không ổn chút nào.
"Nhờ anh Khang chụp tiếp cho bọn em được không ạ? Mà này, lúc chụp anh nhớ..." Loan tỉ mỉ hướng dẫn Khang cách căn góc, lấy nét,...
Khang chớp lấy thời cơ, cậu ra điều kiện: "Chụp xong thì chúng mình là bạn tốt nhé".
Loan buồn cười, cái anh này trẻ con thật đấy.
Nhưng không sao, vì là người cô thích nên anh thở câu nào cô cũng thấy đáng yêu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top