Khi Eros Đến (3)
Dành tặng chị "rọt" Phan Thị Thu Loan a.k.a mei_i05. Em "rọt" chúc chị nhanh có người yêu ạ!
--
Loan cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Tay cô lần tìm điện thoại mà mãi chẳng thấy đâu.
Quái lạ, mình toàn vứt nó ở đây mà. Hay trọ có trộm?
Nghĩ vậy, cho dù bị cơn hoa mắt chóng mặt hành hạ, Loan mở mắt rồi ngồi bật dậy phút mốt.
"Ối! Đây là đâu? Bệnh viện?" Phan Thị Thu Loan hét toáng.
Quan sát chung quanh một hồi, trong phòng chỉ có mỗi Loan. Tay cô đang truyền nước nên không tiện rút ra. Nàng ta cũng hiểu đại khái được tình hình và nguyên do mình xuất hiện ở đây rồi.
*Cốc cốc cốc*
"Tao vào nha Loan".
Nghe giọng cô bạn trọ, Loan tưởng cô ấy đưa mình tới bệnh viện, lòng tràn đầy sự biết ơn đối với người bạn tốt bụng này thì bỗng ánh mắt cô va phải Khang.
Khang? Sao hắn lại ở đây? Hắn theo dõi mình à? - Loan nghi vấn.
"Mày bị tụt đường huyết Loan ạ. Có bạn trai mày ở đây rồi, tao lên lớp đây. Mau khoẻ nha!".
Người bạn đặt một dây sữa lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh của Thu Loan rồi nhanh chóng rời đi. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Loan và Khang.
Bạn trai? Ngất xong được ông trời thương xót ban cho một chàng bàn trai hả?
Kịch bản ấy chỉ có thể do Thu Loan biên tập thôi chứ chẳng ai vào đây nữa.
"Bạn trai tôi?" Loan nghi vấn.
"... Bạn em hiểu nhầm thôi. Mà tối qua em ăn gì mà ra nông nỗi này đấy?".
"... Cơm tương" Cô lí nhí.
Khang còn không biết trên đời có món đó. Những Loan vẫn miêu tả nó như thể đang tả mĩ vị nhân gian vậy. Càng nghe, Ken càng nhíu chặt lông may:
"Loan lo mà ăn uống điều độ đi. Hạ đường huyết nửa đêm may có bạn em đưa vào bệnh viện rồi gọi tôi đến đấy" Khang đáp.
Khác với bình thường, Loan thông minh đột xuất hẳn ra:
"Sao nó có số anh?".
"Loan quên tôi thật ư?".
Chục cuốn "Mười vạn câu hỏi vì sao" được mở ra trong não cô. Nhưng dù có nhăn mặt, nheo mắt hay săm soi Khang từ đầu đến chân thì Thu Loan cũng chẳng nhớ ra cậu là ai.
"Loan vẫn chơi game chứ?" Khang hỏi.
"Game gì cơ?".
Cậu chàng cười nhưng mắt ảnh vẻ buồn hiu hắt:
"Pubg ấy, năm ngoái em bán tài khoản cho tôi đó. Loan không nhớ tôi thật à?"
À hoá ra anh chàng là...
"Anh Khang! Hơn một năm rồi mà anh nghĩ em nhớ anh á. Lần đầu tiên được đánh giá cao đến thế... Ôi em xúc động quá anh à!!!".
Hoá ra anh khách tưởng xa lạ lại là người từng mua tài khoản game của cô.
Phan Thị Thu Loan cao hứng vỗ vai Khang cái bộp, mạnh đến nỗi quả táo cậu đang gọt vỏ bật nảy lên, Khang trở thành người diễn xiếc bất đắc dĩ.
"Lúc đó tôi học lập trình game nên phải đi tìm hiểu. Lớ ngớ như thế nào vấp phải Loan, tôi ấn tượng mã đến giờ luôn đó".
Càng nghe càng khoái, Loan rạng rỡ đưa tay lên xoã tóc ra, ngoác miệng cười nắc nẻ: "Anh này! Em biết em xinh rồi!".
"Đâu có. Mà tóc em mới nhuộm đen lại phải không?" Khang ân cần hỏi.
Đúng là một người đàn ông tinh tế, chi tiết nhỏ đến thế mà cũng phát hiện ra.
Mà chắc cũng không nhỏ lắm...
"Hỏi chi? Muốn khen em xinh thì không cần vòng vo thế đâu!".
"À, ờ,... Ý anh là da em trắng với tóc đen dài làm anh sợ ma quá!".
Ê!
Phan Thị Thu Loan hậm hực giật miếng táo từ tay Khang, ngấu nghiến gặm nhấm cơn tức: "...".
Ken dường như không để ý đến đôi mày đang cau lại của cô:
"Loan nhìn này. Da gà da vịt của anh nổi lên hết rồi!".
"** ***!".
Nằm viện nửa ngày Loan đã nôn nóng về nhà lắm rồi. Chiều theo ý cô nàng, buổi chiều Khang vào thăm tiện thể giúp Thu Loan làm giấy ra viện.
"Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nha Loan".
"Ok trai đẹp".
"Nghĩ cũng hài. Nghe nói em quay video trong bệnh viện rồi ghép nhạc anh J hả? Hai mươi tuổi đầu rồi sao mà vẫn trẩu thế hả Loan?" Khang bắt chuyện.
"Hay là mình ngưng nói đi anh... Không em bị thoái hoá đốt sống cổ mất!".
Khang giật mình trước câu nói của Thu Loan. Nghĩ cũng đúng thật, ngẩng cổ lên để tám chuyện với anh lâu có thể khiến cổ Loan nhức không chừng.
Nghĩ đến việc Khang đã chăm sóc, quan tâm mình rất nhiều, hơn cả sự tò mò lí do tại sao thì Loan cảm thấy biết ơn vô ngần. Ở nơi đất khách quê người, được quen biết và thân thiết với một chàng trai xa lạ chính là may mắn của cô.
Cô định mời Khang một bữa thịnh soạn để cảm ơn cậu, nhưng ví tiền cô không cho phép...
Loan giật giật áo Ken từ yên sau xe máy:
"Từ từ anh ơi... Bên tay phải có quán bánh tráng nướng ngon bá cháy. Đây, đây rồi, anh tấp vào lề cho em xuống mua phát!".
...
Loan đưa chiếc bánh tráng nướng cho anh chàng:
"Tặng anh này, ú ụ nhân luôn đấy. Cảm ơn anh Khang đã quan tâm, để ý em nhiều trong thời gian này".
Khang nhận lấy, ánh mắt cậu nhìn Phan Thị Thu Loan có gì đó lạ lắm. Trong khi nàng đang vừa ăn vừa xuýt xoa về độ ngon của chiếc bánh thì Khang lại chậm chạp đưa bánh lên miệng.
Sau khi vừa nhảy cẫng vừa xoay vòng như một con tinh tinh trong sở thú, Loan cũng để ý đến sự khang khác của anh. Nhưng bận ăn quá, cô chỉ hỏi Khang qua ánh mắt.
Quả nhiên, Khang có điều muốn nói:
"Loan không tò mò vì sao anh quan tâm em thế hả?".
"Tích đức cho con cháu?".
"Không".
"Thế anh rảnh rỗi sinh nông nỗi?".
"Không hề. Do anh thích Loan đó!".
Loan sốc không nói hết. Mắt cô trợn trừng trừng như thể nghe điều gì khí tin lắm. Miệng Loan cũng bị tắt công tắc hoạt động mà há hốc thành chứ O tròn như quả trứng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top