Khi Eros Đến (1)

Dành tặng chị "rọt" Phan Thị Thu Loan a.k.a mei_i05. Em "rọt" chúc chị nhanh có người yêu ạ!

--

Người ta bảo trên đời này có hai loại người, đó là người thích chuyển khoản và người trả tiền mặt. Riêng Phan Thị Thu Loan thuộc kiểu người thứ ba, kiểu người không có tiền.

Vì thế, Loan xin đi làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn nhỏ, à mà cũng không nhỏ lắm. Quán cô buổi sáng bán hủ tiếu còn buổi tối bán cháo canh cua ngon nhất cái Sài Gòn này.

Tối nay, Thu Loan lại đến quán. Cô ăn mặc đơn giản, hiếm hoi cái đầu tóc xơ xác ngả ba màu vì tẩy nhuộm được cô cột lên gọn gàng. Sau một tiếng chạy bàn, bưng bê đồ ăn, mồ hôi ướt đẫm nhỏ từng giọt lấm tấm trên trán Loan.

Quán vãn khách hơn, cô đi rửa mặt cho mát và ngồi xuống ghế nghỉ lấy sức một chút. Bỗng, một người khách bước vào, Loan ngồi chưa kịp ấm mông đã phải bật dậy như lò xo. Dù thế, trên môi cô rạng rỡ một nụ cười và chiếc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước nhảy chân sáo của người thiếu nữ.

"Dạ anh ơi? Mình dùng gì ạ?" Loan nhanh nhảu, tay lăm le cây bút và quyển sổ nhỏ: "Quán em hôm nay không có cháo canh cua, chỉ có hủ tiếu thôi anh ạ".

"Bán cho tôi một tô cháo canh cua".

"Anh ơi? Tối nay quán nghỉ bán món đấy ạ" Cô sốt ruột.

Anh khách này cao khoảng một mét tám, còn cô chỉ có một mét năm tám thôi! Cổ Loan mỏi nhừ nhưng cô vẫn cố chịu đựng:

"Hôm nay quán có hủ tiếu. Anh ăn bát to hay bát vừa?".

Éo le thay, người khách chỉ nhìn vào tấm menu to đùng treo trên tường mà không nghe cô nói. Hoặc có nghe thì chỉ nghe mỗi câu cuối thôi:

"Cho tôi cháo canh. Bát đặc biệt, tôi ăn tại quán luôn nhé".

Loan muốn ch*i thề, nhưng lí trí bảo cô phải nhịn. Cuối cùng, anh chàng cũng quay xuống nhìn cô. Nghe hôm nay quán nghỉ bán cháo canh cua nên có lẽ cậu sốc lắm.

"Thế bán... bán cho tôi một tô hủ tiếu" Cậu chàng nhìn cô, gọi.

"Dạ, mình ngồi vào bàn giúp em với ạ. Vẫn tô đặc biệt hả anh?".

"Tô vừa".

Loan bất ngờ! Bát canh cua có thể ăn bát đặc biệt mà hủ tiếu chỉ gọi bát vừa. Ôi chao, ngộ nghĩnh!

Một lúc sau, khách gọi tính tiền, cô "Dạ" rõ to.

"Của mình hết từng này tiền, anh chuyển khoản hay trả tiền mặt ạ?".

"Tôi trả tiền mặt" Nói rồi, anh đưa Loan tiền, bảo tiền thừa cô hãy giữ lại uống cà phê.

Thu Loan không biết uống cà phê, nhưng cô gật đại. Ai mà chẳng thích mê lúc được khách bo cơ chứ!

"Mà cô này, cô có thể cho tôi biết tên và một tài khoản mạng xã hội của cô không?" Với tầng hồng hồng trên má, chàng trai ngỏ lờ xin thông tin liên lạc của Loan.

Cũng có chút đề phòng xen lẫn một tia sợ sệt, nhưng cô nhanh chóng nhận lấy tờ giấy và cái bút từ tay anh khách, viết vào đó tên tài khoản Facebook của mình.

Tối, đi làm về, Thu Loan tắm rửa rồi mới ăn cơm tối. Ánh đèn của phòng trọ hiu hắt, khoác lên người cô thứ ánh sáng trong trẻo, đấy là lúc cô vừa mới tắm xong. Toàn thân mỏi nhừ, Loan sấy tóc rồi chuẩn bị lên giường ngủ.

Điện thoại rung vì có tin nhắn mới nhưng Loan chẳng thèm xem nữa:

"Thôi, mình ngủ đã!".

Thế quái nào trong mơ cô lại gặp anh khách lúc tối. Ngoại ơi, ngoại báo mộng cho cháu ạ?

Hình ảnh anh khách gọi món bô bô một hai cháo canh cua lại hiện rõ trong giấc mơ. Loan tức đến nỗi chẳng thèm nhắc đến lần thứ ba nữa:

"Này anh kia! Tối nay quán nghỉ bán cháo canh cua! Anh bị điếc đúng không?" Loan đã quát lên như thế.

Nhỏ bạn cùng trọ ngồi học nghe vậy giật mình, tưởng cô sốt nên định lại sờ trán xem thử. Tay vừa mới đưa ra thì bỗng bị Thu Loan nắm chặt, hất ra:

"Tôi nói không là không! Anh không phải gu tôi".

Là sao nữa vậy má? Thấy Loan không sốt không nóng, cô bạn liền chẳng đoái hoài gì đến Loan nữa...

***

Sáng sớm hôm sau, trời mưa lạnh, không khí ấm áp trong chăn thường khiến người ta không cưỡng lại được mà ngủ thêm năm phút nữa. Tuy nhiên, Phan Thị Thu Loan là một cô gái đi ngược với quy luật tự nhiên đó.

Cô không đặc biệt, cô cá biệt!

Bất thình lình, Loan mở mắt rồi ngồi bật dậy như rô-bốt. Khi mưa vẫn tí tách ngoài khung cửa sổ và bầu trời tối thui chỉ có những vì sao đêm đang thức, cô mò lấy điện thoại rồi bắt đầu cuộc sống về đêm.

Ba giờ sáng!

Ngoài đứa em "rọt" Bắp còn chấm xanh trên Messenger thì khu tin nhắn của Loan trống huơ. Linh cảm thế nào mà cô vào mục tin nhắn đang chờ. Quả nhiên cô đã bắt gặp một người còn sống còn thức!

Nỗi hân hoan khi Cún (a.k.a chó/Loan) tìm được đồng loại, trên hết là đồng loại không tên H, lòng Loan vui như trảy hội.

Ủa, anh ta gửi lời mời kết bạn cho mình từ khi nào vậy? - Cô thắc mắc.

Cốt cách tào lao bí đao của cô không cho phép người ta chủ động nhân tin với mình trước. Loan chỉ đọc và không trả lời.

À, hình như anh ta là anh khách mét tám hôm nay nè! Loan quên làm sao được, cổ cô đang trật khớp (phông bạt đấy) đây nè.

[Chào Loan]

[Tôi là Khang, người lúc nãy gọi chánh canh cua đó]

Khang nhiệt tình nhắn hai tin, Loan "làm phước" trả lời hai chữ:

[Kệ anh]

Ôi ôi ôi, tim Thu Loan giật đùng đùng như đi quẩy. Cái người hoạt động ba tiếng trước sao lại nhảy lên một chấm xanh lè, như vẻ mặt cô nàng lúc này.

[Em thật phong cách!]

Đồ đi*n! - Cô mắng.

Tiếng gõ bàn phím cột cột lại vang lên, một tin nhắn được gửi đến máy tinh của Khang. Anh vội thoát trang code mình đang viết, hớn hở vào đọc tin nhắn từ người đẹp hủ tiếu:

[Trời lạnh rồi anh đừng làm tôi mát mát nữa!!!]

Khang không tin vào mắt mình, cô gái nhỏ nhỏ, xinh xinh khiến mình thích thích lại có nét tính cách ngộ ngộ, ngơ ngơ thế này. Trước cả hệ thống ngôn ngữ đồ sộ của Loan, anh như già đi mấy chục tuổi.

Trong lúc Ken (a.k.a Khang) đang hí hoáy tra Google nghĩa từ "mát mát", Loan đã lặn đi đọc truyện từ đời nào. Cô đăng một ghi chú: "Tao đang vừa ẻ vừa khóc" rồi cắm đầu vào bộ truyện hứa hẹn tốn cả lít nước mắt của Loan.

Hơn bốn giờ sáng, cuối cùng Loan cũng đọc xong. Mắt cô vừa sưng vù vì tuyến lệ hoạt động hết công suất suốt đêm lại thâm đen như lông chuột cống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top