Chương 4

//Chỉ Là Yêu Ánh Mắt Đó//

[FLASHBACK]

Học cùng khối, còn củng lớp nữa, bạn cùng bàn. Cậu là người bạn duy nhất tin nhỏ, tin rằng ba nhỏ không giết người dù có cả tấn người dèm pha. Ông là bác sĩ đã cứu người nhưng bị vu oan bởi ba cậu. Điều đó, ít nhất cậu biết.

Hôm ấy, là ngày cậu được chuyển sang trường mới sau khi quay về từ Pháp. Là một trường trung học bình thường ở gần nhà. Ngày đầu tiên cậu bước vào lớp, cậu được gọi là số ba mươi mốt, họ gọi thế cho thấy sự khác hản của cậu với số mười ba.

"Ai là số mười ba vậy?"

"Là con nhỏ ấy ấy! Con gái tội phạm giết người, tên La Phiên Di!" một nhỏ chảnh nhất lớp ra mặt, chỉ vào Tiểu Nhiên đang nằm dài trên bàn vờ ngủ.

Như chẳng ai ngờ đến, Vương Tuấn Khải cậu đã bước đến, tặng nhỏ cây kem đôi trên tay, nói: "Cậu nhận chứ?"

Phiên Di ngước mặt lên, lần đầu tiên Nguyên thấy cô gái nào dễ thương đến thế, cậu đã nghĩ như vậy. Môi nhỏ đỏ hồng tự nhiên, tóc xả dài, mái tóc xéo vén bên tai, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào làm mắt nhỏ thêm long lanh, hàng mi nhỏ hơi ướt, chắc vì phải khóc nhiều. Nguyên nhếch môi cười vẻ thích thú với nhỏ sau khi chăm chú nhìn đôi mắt ấy.

Phiên Di cô vẫn im thin thít, chưa hiểu chuyện. Nhỏ sợ cậu cũng như bao người khác, giả vờ tặng rồi dựt lại cười vào mặt nhỏ.

Khải nắm tay nhỏ kéo đi, nói: "Cậu, ở đây, có vẻ không thoải mái gì nhỉ?" không màng quay lại các bạn cùng lớp đang nhìn họ với đôi mắt kì thị.

Thời gian trôi qua, nhỏ cũng bắt đầu tin ở cậu, tin rằng cậu sẽ không như ai khác, tin rằng cậu sẽ không là ngọn gió sẽ bay đi trong chốc lát, tin rằng cậu sẽ là cậu như bây giờ mãi mãi, người cô có thể tựa đầu vào những lúc yếu đuối.

Khải có vài lần cùng nhỏ về nhà, đó là một căn nhà ở hẻm cụt, chỉ cách nhà cậu một công viên nên công viên lúc nào cũng là điểm hẹn của họ, điểm hẹn lúc bảy giờ. Tối nào vào bảy giờ họ đều gặp nhau ở đó.

Cậu đã phải bao nhiêu lần chứng kiến cảnh các bà hàng xóm lại chửi mắng mẹ con họ, hết lời nặng này đến lời nặng khác. Cậu đã không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nhỏ phải quỳ xuống ôm chân họ van xin và cản họ lại. Có và người còn nắm tóc nhỏ, cậu thấy hết chứ, biết hết chứ. Nhưng mỗi lần đến điểm hẹn, nhỏ đều giấu. Mỗi lần nhỏ nói dối là không sao cả, Khải đều lấy cây kẹp quần áo kẹp lên mái tóc nhỏ.

"Tại sao mọi người lại gọi em là số mười ba?

"Vì họ nghĩ ba em đã giết người!"

"Ba em đã giết người sao?"

"Không!"

"..."

"Ông ấy là một bác sĩ.... là bác sĩ cứu người rất giỏi!"

"..."

"Nhưng ông bị Vương Nhật Tuệ đổ oan, vì một lý do nào đó. Mẹ kể ông đã cứu một người ông Vương muốn giết, nên ông đã giết người đó và đỗ hết tội cho ba. Cậu biết tiếng nói của họ có quyền lực thế nào rồi chứ? Và người bố ấy đã mất tích sau hôm đó!"

"Vương...Nhật...Tuệ???"

Khải nhận ra đó là....không ai khác ngoài người chú của mình

"Cậu sẽ tin tớ chứ? Dù có chuyện gì đi nữa...?"

"Ừm!"

"Sẽ tin tớ thật sao?"

"Ừm!"

"Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ?"

Phiên Di mỉm cười, vuốt đi nước mắt đang rơi trên mặt Tuấn Khải

"Không sao đâu mà! Tớ nói thật đấy! Miễn là cậu tin tớ, thì dù cho ai khác không tin cũng không sao!"

"Ừm!"

Cậu vén mái tóc của nhỏ lên, rồi tay chạm vào đôi má đang ửng hồng ấy

"Sao thế?"

"Chỉ tại tớ thấy....nhớ cậu!"

"Nhiều không?"

"Nhiều"

"Tớ cũng... đã rất nhớ cậu!"

Đó là thuở còn mười sáu, độ tuổi dám ăn kem cùng nhau dưới "mưa" rác của bọn thích "ném đá". Nhưng cậu vẫn nắm tay nhỏ, vẫn nắm tay của Phiên Di ấy. Bảo nhỏ hãy cười để cho người khác thấy họ sẽ không dễ bị tách rời chỉ như thế.

Khi Tiểu Di khóc, cậu tặng nhỏ một phép thuật. Nắm chặt bàn tay lại, bung ra rồi các ngón tay di chuyển theo vòng tròn, rồi quay lại vị trí ban đầu, nắm chặt bàn tay lại. Ý nghĩa là sẽ xóa tan hết buồn phiền. Nó gọi là phép ánh sao, là phép màu của họ. Bàn tay bung ra như một ngôi sao rồi nắm lại để ôm đi hết buồn phiền của đối phương.

[END FLASHBACK]

"Chúng ta đã có một giấc mơ thật dài! Em rất biết ơn vì đã tặng cho em một hoàng tử đã bước đến khi em ngã gụy! Nhưng em phải tỉnh giấc thôi, nếu không em sẽ ở trong nó mãi với tư tưởng đó thật là cuộc sống của em! Nhưng nếu ta lại tìm thấy nhau trong thực tại...Khi Vương Tuấn Khải thực sự sẽ gặp lại La Phiên Di giữa con phố đông người và lại chọn cô một lần nữa...khi đó chúng ta sẽ yêu nhau, anh nhé!" - Phiên Di ôm ấp tấm polaroid họ đã chụp cùng nhau.

____________________

Và bây giờ, cậu phải làm sao? Mọi thứ đột nhiên tan biến trong một đêm như mây khói biến mất. Điện thoại cậu bắt đầu reo lên. Là báo thức bảy giờ, Vương Tuấn Khải nhìn xuống điện thoại mà rơi nước mắt. Tay cậu che đi khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt đẫm. Kể cả khi cậu có thể thấu được nỗi đau tê tí triền miên đâu đó trong từng lời dối lòng của cô, nó vẫn là một con đường tốt cho tình huống hiện tại.

- Nếu như không phải là hiện tại...thì tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top