Chương 3
//Hãy Bảo Trọng//
Đang được nửa đoạn đường đến sân bay, đột nhiên một tiếng súng phát ra, bắn thũng một bánh xe sau của họ. Xe không chạy nhanh được nữa mà họ thi không thể dừng ngay giữa cầu được. Nhìn qua kính chiếu hậu, còn có vài tên đang đuổi theo từ dưới chân cầu còn hai chiếc đang đuổi theo sau vẫn đang nhắm súng vào xe chúng ta. Đột nhiên tên ngồi trên xe phía sau bắn thêm một phát nữa.
Nguyên ôm đầu Tiểu Nhiên vào lòng che chở cho cô.
- Khải, chuẩn bị súng cho chú. Có ba cây trong học tủ trước mặt cháu đấy!
- Vâng!
Khải nhanh nhẹn lục lọi phía dưới các tờ hồ sơ bừa bộn, nó được giấu tận sâu trong đó cung với hộp đạn. Cậu nhanh nhanh nạp đạn rồi thảy hai cái cho Nguyên và chú Lee.
- Tốt rồi! An Nhiên, em ở trên xe! (Khải nói)
Mọi người xuống xe, bỏ lại Jihee từ trong xe nhìn ra ngoài ô cửa. Tụi áo đen cũng xuống xe với khẩu súng. Hắn nhếch môi cười đểu, nói
- Còn sót con nhỏ kia kìa, tụi bây đâu, đem nó xuống cho tao!
- DẠ AAA!
- KHOAN ĐÃ! Tao sẽ tự đưa cô ấy xuống! Tụi mày đừng manh động! (Nguyên cau mày, nói)
Đang lúc Nguyên đang đưa An Nhiên xuống, Khải giơ súng lên, nhắm thẳng vào mặt tên cầm đầu, hắn bảo:
- Ấy ấy từ từ! Lâu rồi không gặp cậu chủ ha! Mày tưởng tao dại mà không có vũ khí hả? Xem thường quá rồi đó nhóc!
Hắn rút súng ra, bất ngờ bắn thẳng vào bả vai cậu
- Argghhh!
- Tụi bây cả gan cùng nhau chạy trốn sao?
- Khải!
Nguyên vội vã chạy tới để lại Nhiên Nhiên, cả chú Lee cũng đến đỡ dậy. Đang lúc ấy, khi thấy cô đang vịnh vào thành cầu chạy đến, tên cầm đầu bắn thẳng vào bên vai cô
- Nguyên! Nguyên à!
Nhỏ lập tứ bị bắn thêm một phát nữa, cùng một chỗ. máu tuôn ra, còn cô thì đang như bị đẩy ra khỏi cầu. Nhỏ ngã ra ngoài
- An NHIÊN!!!
Nguyên đúng lúc đó chạy tới, bắt lấy tay nhỏ kéo lại.
Nguyên vẫn cố nắm lấy tay nhỏ, không buông. Còn Tiểu Nhiên thì đang bị treo lơ lững giữa cái chết và sự sống, nếu bàn tay ấy buông, nhỏ sẽ chết mất.
Tên cầm đầu tiếp tục bắn vào bên vai của Nguyên đang cầm tay Jihee, máu chảy ra từ vai lại chảy xuống tay Jihee, vào người cô. Chú Lee bắn trả, Khải vẫn đứng dậy tiếp tục. Họ bắn được vào bàn tay của hắn, làm hắn không cầm súng nổi. Đồng bọn cũng bắt đầu xông lên.
Nguyên không quan tâm họ đang đánh nhau, cậu chỉ biết nắm lấy bàn tay này và không buông. Ai trong họ cũng đều khóc, đều rơi lệ. Nước mắt của Nguyên rơi vào miệng nhỏ, máu cậu cũng lăn về tay nhỏ, từng giọt từng giọt, nước mắt nhỏ cũng rơi nhưng Nguyên thì không thể lau đi được.
- Nguyên à!
An Nhiên như muốn buông bàn tay ấy
- Không! Không được! Không được!
- Buông tay em đi, được không?
- Anh cũng sẽ chết nếu em đi!
- Tay anh đang chảy máu rất nhiều!
- Không đâu em! Hãy gắng một chụt nữa thôi! Một chút nữa thôi được không? Sẽ có người đến giúp chúng ta!
- Dù thế nào đi nữa, thì tay anh cũng không được có chuyện gì, anh hiểu ý em chứ? Vì bàn tay ấy còn phải cứu nhiều bệnh nhân khác! Anh hãy để em đi!
- AN NHIÊN!!!
- Anh hãy nhớ đến em! Nhớ đến em nhé!
Cô dùng tay kia gỡ bàn tay đang nắm chặt tay cô, rồi đi...
- AN NHIÊN! KHÔNG ĐƯỢC!
.
.
.
.
.
.
Cô tưởng chừng chẳng còn tia hy vọng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top