Chương 2
//Chỉ Là Rất Nhớ Em (tt)//
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Khải vừa dứt cây giục cặp đi học xuống sàn
- Thưa cậu chủ, khi nãy có bọn người đến niên phong nhà của chúng ta, họ nói giám đốc bệnh viện Dong Woo sẽ không còn là ông Vương nhà này nữa mà là ông Vương em trai của ông chủ.
Một bà giúp việc lâu năm tiến lên phía trước khỏi dãy hàng đám người hầu, gan dạ kể lại.
- là Vương Nhật Tuệ?
Nguyên sắn tay áo đứng quanh tay lại, cau mày.
An Nhiên chạy lại bên bà Vương, lo lắng. Trong nhà ngoài hai ca ra thì bà xem cô như người thân máu mũ, thương nhỏ như con gái út nên tình nghĩa giữa họ sâu đậm, mọi người không quá ngạc nhiên việc Tiểu Nhiên chăm chút bà từng tí một.
- Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa! Xem xem! con đã về rồi đây!
Nhiên Nhiên phủi bớt bụi bẩn lấm lem rồi tựa đầu bà vào lòng mình. Bà Vương ngước lên nhìn đứa con gái, vuốt ve má nó:
- Tiểu Nhiên! Là con?
Thở phào nhẹ nhõm.
- Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!
Cả giọng nói và vẻ mặt toát lên niềm vui khó tả.
- Các con lên phòng dọn đồ hết đi, chúng ta phải rời khỏi căn nhà này trong hôm nay
- Mẹ đừng lo! Sẽ có ngày chúng ta quay lại mà! Chúng ta chỉ tạm thời đi nghỉ một thời gian thôi! Chúng ta sẽ quay lại mà!
Mọi người lên phòng, chỉ còn nhỏ và Nguyên đứng lại phía sau. Đợi mọi người lên hết, cậu bước đến ôm cô vào lòng.
- Sao thế?
Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, giọng ấm áp:
- Đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ lại ổn thôi!
Giọng nói nhỏ nhẹ khi đang núp sau bả vai của cậu:
- Chúng ta có thể đợi bao lâu cũng được. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Anh hãy vào trong nghỉ ngơi một chút đi! Chứng kiến cảnh vừa nãy đã là quá nhiều rồi...
- Nhiên Nhiên, em nên lo cho bản thân một chút đi. Những lúc như vầy anh rất cần em. Nên đừng ngông cuồng mà bỏ căn nhà này đi. Anh không cho phép!
Nhiên Nhiên khẽ mỉm môi cười, cô vỗ về cánh tay đang ôm cô vào lòng, cảm thông. Cô cũng đã chẳng sung sướng gì khi bỏ đi...
•••
Sau khi tất cae người hầu trong nhà đã chuẩn bị xuất phát, quảng gia trong nha đã từng người một, bước ra khỏi cánh cổng rời đi, chỉ còn lại Thiều quản gia. Ông xin phép được đi theo gia đình. Biết bản thân đã có tuổi, không có chốn nào còn người thân, lại gắn bó với gia đình suốt mười mấy năm qua.
Thiều quảng gia theo lời ông chủ, chở gia đình đến một căn nhà nhỏ cách xa thành phố. Họ sẽ trú ở đó.
•••
Trời mưa. Sáng sớm đã mưa. Bầu trời âm u.
Sáng sớm bà Vương đã ra ngoài, nên họ cũng chỉ ăn quoa loa buổi sáng cùng chú Thiều và ông Vương.
Bữa cơm đầu tiên trong căn nhà tồi tàn, thiếu thốn hơn mọi khi.
Khải dùng khăn chậm miệng, rời khỏi bàn:
- Mọi người hãy tiếp tục dùng bữa, con xin phép!
- Được rồi!
Ông Vương không cản con trai. Vẻ mặt gắng che đi mọi nỗi buồn lạnh tăm ấy sao giấu ông được.
Không lâu sau đó, tiếng rung điện thoại của Phiên Di gọi đến cho Tiểu Nhi. Sau khi xin phép rời bàn thì mới bắt máy. Tiếng thút thít phát ra từ loa điện thoại...
- Hãy chấm đứt ngay đi!
Là giọng của Vương phu nhân.
- ...
- Có phải đây là khoản tiền cô cần phải không?
'Bệch' bao thư tiền đập thẳng xuống mặt bàn
- Cháu đồng ý sẽ kết thúc.....
tiếng nói run rẩy. Phần sợ Vương phu nhân, phần còn nhiều thứ luyến tiếc, chưa hoàn thành cùng Khải.
- Còn phong thư này xin hãy giữ lại. Tiền không phải là chủ ý của cháu khi quen Tuấn Khải.
- Chúng tôi phải rời đi trong sáng mai. Tôi không muốn Tuấn Khải không thể chết trong hận thù của gia đình nó! Xin cô!
An Nhiên nghẹn ngùng, tay cô che miệng lại, không giấu được cảm xúc trong căn phòng tối tăm một mình.
Mọi việc lắng xuống một lúc. Có vẻ như bà Vương đã rời khỏi quán rượu.
Thút thít một lúc, cô cũng nói nên lời
- Nhiên Nhiên như cậu vừa nghe đấy...
Tiểu Nhiên còn có thể làm gì hơn ngoài cách đồng ý.
- Ừ...
Nhiên Nhiên chỉ mong những chuỗi sự việc sau này sẽ hạnh phúc hơn dù có hoặc không bao giờ gặp lại nhau.
- Bên đó, mọi người vẫn không sao chứ?
An Nhiên bật cười trong nước mắt
- Sao lại hỏi vậy? Cậu còn đáng thương hơn. Mình rất tiếc.
- Cậu nhớ chiếc nhẫn tớ đã đưa cho cậu chứ?
- ...ừ!
Tiếng khúc khít mũi, dường nhu không thể ngừng
- Chiếc nhẫn có hạt kim cương đính ở trên có mày tím ánh kim ở tâm. Là chiếc nhẫn Khải đã tặng cậu.
- Được rồi...
Di Di thở dài trong nghẹn ngào.
- Nhiên Nhiên...đã đến lúc nó trở về với chủ nhân của nó
Bên kia đầu dây lặng câm, ngoài tiếng xe cộ hấp tấp và mưa ra thì..
Trong hơi thở gấp, Phiên Di gắng nói tiếp những lời cuối cùng cho nhanh chóng:
- Bây giờ chắc đã không được nữa rồi! Mọi người cần phải tiếp tục cuộc sống của mình! Cậu hiểu ý tớ chứ?
Tít tít tít tít...
Di Di nhấc máy rất đột ngột, giọng nói cứ như bị ai rượt, muốn kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng nhất.
Cầm trên tay chiếc nhẫn cô đã cất giấu cẩn thận lâu nay, Tiểu Nhiên tiến về phía Khải và Nguyên đang đứng dưới mái hiên ngắp trời mưa. Con mưa tầm tã và tiếng sấm vang trời khiến cô sợ hãi.
'Nhưng ai là người phải run rẫy ở đây? Với những chuyện từ tối qua và những lời Phiên Di đã nói lúc nãy. Làm gì có cách nào là tốt hơn chứ?'
Tiểu Nhiên cô đã nghĩ vậy.
Nguyên thấy cô rưng rưng nước mắt, bàn tay nắm chặt, vừa run rẫy bước đến họ, thấy lạ cậu hỏi:
- An Nhiên, có chuyện gì sao?
Tuấn Khải bỏ tay khỏi túi quần, ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Trông đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, mặt thẩn thờ.
Chẳng biết phải mở lời thế nào, cô chìa tay ra chiếc nhẫn.
Đúng là chiếc nhẫn cậu đã tặng Di Di ở buổi dạ hội năm cuối cấp ba.
'Đã gặp nhau trong tình cảnh này, chứng tỏ đã có duyên nợ định sẵn từ lâu!'
Khải nhớ ra, chính miệng cậu đã nói vậy. Cậu ngước lên nhìn cô, ánh mắt thất vọng nhưng có phần nào đó mong rằng không phải sự thật, hoặc chỉ là do Phiên Di đã đánh rơi nó như mọi lần tập nhảy. Khải cười lúng túng, cố ý không hiểu rõ vấn đề.
- Là ý gì?
Anh đã nghi ngờ chuyện gì đó không lành nhưng cứ né tránh
-Àh!! Lại bất cẩn như thế sao?! Để anh...
- Em cũng mong chỉ là sự bất cẩn. Nhưng không phải do Di Di đánh rơi đâu! Vật có ý nghĩa như vậy, sao cô ấy nỡ lơ là nó.
Vừa nói mà tim thì như đang xé ra thành trăm mảnh.
- Cô ấy đã chính tay gở nó ra. Không phải do đánh rơi đâu! Là cố tình, là có dụng ý cả. Tuấn Khải, anh là người hiểu rõ Di Di muốn gì nhất mà!
- Di Di không có lý do nào để làm như vậy.
Vương Tuấn Khải vừa cất bước đi thì bị cánh tay Nguyên Nguyên cản lại
- Anh đừng đi tìm cô ấy! Đây là việc cô ấy muốn! Tuấn Khải, anh đã nghe qua câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...Vô duyên đối diện bất tương phùng? (Có duyên thì xa mấy cũng gặp được! Không duyên thì đối diện cũng chẳng hay).
- Liệu có nên tin vào chữ "duyên" hay không?
- Tuấn Khải, anh hãy làm theo nguyện vọng của cô ấy. Vốn dĩ, không nói trực tiếp với anh mà thông qua em là đều có dụng ý. Anh hãy im lặng, chấp nhận đừng khiến cô ấy khó xử!
- Không! Phải nói chuyện cho ra lẽ!
Nói xong, Khải bật dậy phóng nhanh vào phòng. Bước chân anh nặng nề, tay đập rầm cánh cửa, đóng lại.
Nguyên chứng kiến cả. Cậu là người hiểu chuyện dù cho có là một đứa em nghich ngợm trước mặt Khải, nhưng là người ngoài cuộc, Vương Nguyên như đã biết trước hết chuyện gì đã xãy ra.
- Là từ khi nào thế? Hai người ...đã bàn về chuyện này từ lúc nào?
Ánh mắt đầy lo lắng của họ chỉ biết nhìn mãi về hình ảnh Tuấn Khải suy sụp
- Chỉ vừa nãy thôi... cô ấy cũng đã dự định trước được nên đã đưa nhẫn cho em giữ!
•••
- Nói cho anh nghe. Là vì lý do gì?
Khải chỉ ngồi tạm dưới mái hiên đanv mưa tầm tả
- Không có gì đặc biệt cả. Tôi tự hỏi lòng sao giữa chúng ta mong manh quá. Có phải đây là lúc không? Và đó là câu trả lời.
- Em lại là người âm thầm hy sinh. Nghĩ cho bản thân một chút có được không? Và nghĩ cho cảm nhận của tôi nữa!
Khải quát.
- Không ai vì ai ở đây cả. Sau này cũng vậy. Chúng ta không liên quan đến nhau.
- Lưu Phiên Di, em lúc nào cũng nghĩ bản thân đúng đắn, có thể đứng ra quyết định thay người khác!
- Đây là lựa chọn của tôi, mặc anh trách móc. Lưu Phiên Di không quan tâm.
- Sau này.... hãy tìm cho bản thân bờ vai khác để dựa dẫm. Đừng chỉ khóc trong đêm một mình.
- Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa..
Giọng Khải rưng rưng nước mắt. Bàn tay nắm siết chiếc điện thoại cho đến chỉ còn nghe được tiếng bíp liên tục từ đầu dây bên kia đã ngắt.
- Phiên Di! Lưu Phiên Di!
Khải cắn răng chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn tuôn.
An Nhiên chạy thẳng vào phòng Khải, mở cửa. Những điều cô thấy là cậu ngồi trên sàn gác tay lên đầu gối bên chân đang chống lên, tay vẫn còn giữa điện thoại nghe trên tai và cứ gọi mãi tên Phiên Di tỷ
Khuôn mặt An Nhiên tái đi nhiều, cô rơi nước mắt.
Và cả tiếng gào lên trong cơn mưa trên nhà trước, nơi Nguyên Nguyên đang quỳ dưới mưa khóc gào kêu mẹ. Bác trai vẫn còn trên bàn ăn vừa dập điện thoại, nhưng nhỏ chạy lại dựt lấy điện thoại gọi lại cho số khi nãy
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia trả lời:
- Xin hỏi cô là-
- Khốn khiếp! TÔI HỎI ANH VỪA XẢY RA CHUYỆN GÌ????
- Dạ aa, thưa phu nhân gặp phải chuyện không hay! Bệnh viện vừa báo tin bà được đưa đến quá muộn nên không thể cứu chữa. Hiện giờ đã... nhắm mắt.
An Nhiên buông rơi điện thoại, bất ngờ một chuyện đau lòng nữa xảy đến. Nhỏ nhìn hình bóng Nguyên đang gào khóc ờ ngoài cửa, thân người ướt đẫm mà xót. Nhỏ chạy ra quỳ trước cậu rồi ôm cậu vào lòng
- Không có đâu! Đúng rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra hết!
- Sự thật là bà ấy...
- Bà ấy vẫn còn sống! Đúng rồi, còn nữa, Thiên Di và Khải cũng như vậy! Họ ẫn là của nhau! Và chúng ta sẽ trở về nhà, không phải ở đây thêm một giây phút nào nữa! Em nói đúng chứ! Anh khen em một tiếng đi nào! Được không?
Giọng nhỏ rưng rưng, khóc lóc sướt mướt
Nguyên đứng dậy ôm nhỏ vào người, chẳng biết nói gì hơn
Sáng hôm sau,
Khải vẫn ngồi yên một chỗ, Nguyên và An Nhiên bước vào, báo tin.
- Anh à! Mẹ đã... (Nguyên không dám nhìn vào anh nói, cậu sợ sẽ lại... Thấy vậy, Tiểu Nhiên nắm lấy tay cậu)
- Không cần nhắc thêm. Anh đã nghe tin
- Cha nói, chúng ta sẽ phải bay sang Pháp chiều nay, anh hãy chuẩn bị đi!
- Còn...
- Em và Nhiên Nhiên cũng không muốn bỏ ông lại nhưng chúng ta không thể làm trái ý ông ấy
- Anh sẽ không bỏ ai ở lại! Phiên Di chưa hai mặt một lời giải thích, anh không can tâm
- Anh tỉnh táo lại chút đi! Di Di một khi quyết định rời bỏ sẽ không làm điều trái với lời nói, hạng người không trân trọng anh không cần phải luyến tiếc!
Nguyên thực sự đã không còn chịu được Khải Khải nữa, mới nắm cổ áo lôi cậu ra sân, định cho cậu một trận cho tỉnh.
- Phiên Di, Phiên Di, Phiên Di! Em biết anh không can tâm! Em hiểu cảm giác tệ thế nào, nhưng như vậy là không được, còn gia đình chúng ta thì sao!
Nguyên đấm cho cậu một cái trên mặt, chảy máu mép môi
- Nguyên à! Đủ rồi!
Tiểu Nhiên lên tiếng ngăn cản
- Anh làm ơn hãy tỉnh táo lại!
Bác Lee thấy Nguyên định đấm cho cậu một cái nữa nên tới ngăn
- Được rồi được rồi! Hành lý của ba người đã xếp xong hết rồi! Mau đi thôi!
Họ lên xe, trước khi đi Khải và Nguyên đều không thấy ba đâu, ông không màng tiễn họ đi.
Đi được một đoạn nhỏ, họ nghe được tiếng súng, nó phát ra từ căn nhà nhỏ của họ.
- BA!!!! (Cả ba đồng thanh)
- Chú Lee à, làm ơn quay lại được không?
- Không được! Ông chủ dặn tôi dù có chuyện gì cũng đừng quay lại! Bằng mọi giá cũng phải cho các cô cậu lên máy bay!
- Chú Thiếu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top