Chương 1

//Chỉ Là Rất Nhớ Em//

Buổi sáng đó cũng như mọi hôm, anh em nhà Vương, đang đến trường.
Vương Tuấn Khải, cậu chủ lớn, vẻ ngoài bảnh trai nhưng ấn tượng đầu khi gặp nhau chắc chỉ là vẻ lạnh lùng đóng băng cả bầu không khí. Năm nay đã là năm hai. Khác hẳn với em trai năm nhất của mình, Vương Nguyên, nói chuyện có vẻ như đã biết nhau được cả thiên niên kỷ rồi ý, tưởng là thân mật vậy thôi nhưng trái tim cậu có thể có ai khác ngoài...

Vương Tuấn Khải không ngừng cảm thấy lo lắng nên cậu buộc mình phải can thiệp:
- Làm gì vậy? Không định đón An Nhiên thật hả?

Vương Nguyên nhíu mày, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại phức tạp hơn nhiều:
- Không quan tâm.

- Lại cãi nhau à?

Nguyên bĩu môi, vẻ mặt lạnh tăm, kênh kiệu
- Không...chỉ là...có chút không vui. Vậy thôi!

- Tóm lại lại cũng chỉ gây gỗ về mấy việc lặt vặt!

Nguyên ngượng ngùng, bị cậu anh trai bắt trúng tâm trạng.
- Đáng lẽ ra cô ấy phải thấy vinh hạnh khi sống cùng một nhà với một thiếu gia như thế này vậy mà

....Tự dưng mây bay mất...tự dưng người xa xôi...

- Vậy là em định là sẽ không nói gì mà lờ cô ấy như vậy?!

Tuấn Khải xông trước mặt xe cậu, chống chân thắn gấp. Cậu cau mày nhìn cậu em bướng bỉnh:
- Đã một tuần rồi đấy! Vậy ai là người đã ghi những thứ như là:

Bỗng dưng chưa gặp mà mong nhớ
Tuyết lạnh còn đây nhưng sẽ tan  

....rồi nhét vào ngăn bàn người ta hả?

- Được thôi! Rõ ràng là không muốn có con lạc đà giữa anh với Phiên Di tỷ mà! Nhìn cái kiểu nói chuyện  muốn sua đuổi người ta kìa!

An Nhiên là con gái của tiến sĩ Han, người đã phẫu thuật cho bà Vương mẹ của Nguyên khỏi cơn bệnh nguy kịch, nhưng sau này khi ông bị bắn mất, ông gửi lại con gái và toàn bộ tài sản lại cho họ và con gái. Gia đình báo đáp ơn nghĩa đã nuôi nấng co nên người. Cô từ nhỏ đã như ba, muốn thành một bác sĩ. Do vậy, cũng được theo hai anh đến trường.

- Nguyên à, em tưởng anh sẽ không đế--

chưa kịp dứt lời, Nguyên đã không kiềm lại được nỗi nhớ của cậu cho Tiểu Nhiên.
Cậu vứt xe một bên,
chạy lại,
đặt tay lên hai bên má hồng rồi đôi môi đỏ mọng tự nhiên.
An Nhiên tròn mắt
rồi vòng tay cô cũng ôm lấy eo cậu thật chặt.

Môi cậu đáp xuống cô.

Khoảnh khắc cả hai người đều mong chờ nhất. Từng ngón tay bé bỏng chạm nhẹ qua phần cơ bụng và tấm lưng rộng gợi cảm sau lớp vải mỏng của bộ đồng phục. Cô cảm được sửa ấm áp quen thuộc sau "cả thế kỉ" chưa gặp nhau.

Nguyên buông nhẹ đôi môi ấy ra, cậu nhìn lên đôi mắt ấy cũng đang chầm chậm mở ra ngước lên nhìn cậu.

Không chần chừ gì thêm, anh mỉm cười  nụ cười thân thuộc rồi ôm siết nhỏ vào lòng:
- Em thắng rồi! Anh xin đầu hàng!

Cô lắc đầu trong bờ vai cậu:
- Không, em nghĩ là em đã thua từ rất lâu rồi! Em đã đợi anh  trước cổng trường vào hôm qua nhưng mà...

Sao cô nở lòng nào lại đi phá cái bầu không khí vui vẻ của họ cho sự nghi ngờ trong vài giây của mình chứ. Cô đã tận mắt chứng kiến cậu mở rộng cánh cửa xe cho Trương Hạ Vy vào trong sau khi tan học trước mặt bao co gái khác trong trường, trước khi vào xe ngồi cô tiểu thư ấy còn tặng cho cậu cái hon lên má và nụ cười tao nhã ấy.
Sao anh có thể...?

Nguyên nhướng mày...đợi cô nói nên lý do

- Chúng ta đi thôi!

- Vậy là sao?

- Không! không có gì! Chúng ta sắp trễ rồi!

Trên đoạn đường đến trường, con đường chỉ có hai người họ. Vui vẻ đạp xe cùng nhau cười cười nói nói. Đột nhiên An Nhiên dừng xe lại, hỏi cậu:

- Nguyên à! Có chuyện em muốn hỏi

- Hửm?

- Anh sẽ... kết hôn với cô ấy chứ?

Nguyên cau mày, tam trạng cũng tệ đi rồi tự dưng bầu không khí lắng xuống. Cậu biết những ngày qua đã rất khó để cả hai có thể chấp nhận.
Cậu bật cười yếu ớt, cố dẹp đi cảm giác bất ăn:
- Không đâu nhé nhóc!

Nguyên xoa xoa đầu của nhỏ rồi vuốt mái tóc đen dài óng ả ấy. Nhiên Nhiên mỉm cười nhẹ, gắng cho qua chuyện này cho lúc này, thời điểm họ vẫn còn bên nhau. Cô muốn sẽ cùng cậu tận hưởng cho trọn vẹn.

- Em hiểu rồi!

Nguyên ngăn cô đạp đi tiếp, cậu đặt tay mình lên bàn tay trắng trẻo ấy. Đôi mắt nhìn mỗi lên khuôn mặt trong trẻo của cô, nghiêm túc nói:

- Anh biết là em không muốn nói đến chuyện này nhưng mà anh luôn mong em sẽ trờ về nhà của chúng ta, mọi người trong gia đình sẽ như trước đây!

- Vâng, em biết rồi!

Nguyên vén mái tóc cô lên rồi mỉm cười
- Đi thôi!

Đang khi hai người  đang đến trường, thì Khải Khải đã đến đây từ lúc nào rồi. Hôm nay Phiên Di đã đứng sẵn ở bãi đỗ xe, ô vuông đỗ xe đạp số 001 chờ cậu sẵn. Khi Khải đến, cũng không khỏi bất ngờ, như mọi chuyện đã như một thói quen

- Có phải em không vậy?? Cô sâu lười?

- Anh tưởng em lúc nào cũng là con sâu lười lúc nào cũng đến trễ hơn anh chắc!

- Haha Vậy em đã ăn gì chưa? Đi ăn gì đó với anh nha!

- Em muốn tụi mình đi chơi thôi! Anh có muốn ra sân bóng rổ không?

Dường như chưa có ai qua mặt được cậu trong các trận đấu, đến khi đối thủ thực sự của cậu xuất hiện La Phiên Di

Sau khi tan học, Nguyên đợi Nhiên Nhiên hoàn thành tiết học rồi nắm tay nhỏ chạy ra sân bóng rổ như thường lệ. Đó là nơi bốn người họ hẹn nhau cùng đi về. Họ đưa Phiên Di về trước rồi mới rẽ vào ngã kia về nhà An Nhiên. Cô đang đạp xe chính giữa họ thì tự nhiên đi thẳng. Thấy vậy, Nguyên hỏi:

- Tiểu Nhiên, em đi đâu thế? Chẳng phải...

Khải tự nhiên thấy vậy bật cười,nói:

- Đi về thôi! Nhiên nhiên đi hướng đó mà em vẫn không nghĩ ra tại sao sao?

Khải nhếch môi bật cười độ ngây thơ cậu em trai, chạy xe đi theo.

___________________________
Căn biệt thự mở rộng, các quảng gia đứng tiếp sẵn ngoài sãnh.

- Thưa bác Vương, An Nhiên, con, đã về rồi đây!

Nhưng khi bước vào, là nghe tiếng than vãn từ bác gái:
- Xin các cậu hay cho chúng tôi thêm vai ngày được không? Tôi xin các cậu..

Tiểu Nhiên nhìn xung quanh vắng tanh, chắc họ ở trong phòng khách. Nguyên và Khải cũng vừa đến, chỉ thấy cô đứng ngây người ra, Nguyên hỏi:

-Sao thế?

Cô giật mình quay lưng lại:

- Suỵt

- Đi vào trong thôi! (Khải khẽ nói, giọng nghiêm túc)

Nhưng chỉ vừa bước vào là có bọn áo vest bước ra, thấy vậy, Nguyên kéo Jihee ra vào lòng, tránh đường cho bọn chúng. Khải thấy vậy, lấy tay nắm cổ áo tên cầm đầu, nói:

-Tụi bây đã làm gì hả? Khôn hồn thì trả lời!

Tên cầm đầu vạc tay Khải ra một bên làm cậu ngã xuống cái mạnh. Hắn vén áo khoác lên chống nạnh nhìn xuống khuôn mặt đáng thương đang chảy máu ở mép môi:

- Mày coi chừng tao! Muốn biết thì hỏi ba mày ấy! Hôm nay chỉ làm buổi cảnh cáo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top