CHAP 7
Chap 7:
Mấy ngày trời ở nhà Ly cứ chúi mũi vào mấy trang web kêu gọi ý tưởng từ mọi người, họ đưa ra một vài điều kiện, yêu cầu mọi người cứ dựa theo đó viết ra ý tưởng của mình, sau đó họ sẽ chọn ý tưởng mà họ cho là đáng mong đợi và mua lại, Ly đang theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa, cứ mỗi lần động não viết ý tưởng là cô có cảm giác cả thế giới này là của mình vậy. Vừa xong thêm một bản ý tưởng mới, ấn send xong Ly hài lòng đứng lên, ra khỏi giường xuống bếp nấu cơm. Mẹ cô đi làm đến chiều mới về, à mà mẹ cô làm giáo viên mầm non của 1 trường mầm non trong làng, hồi nhỏ là mẹ trông cô như bao đứa trẻ khác, lớn thêm đôi chút thành cô và mẹ trông bọn trẻ, sau này học hành xa nên cô ít có thời gian đến đó giúp mẹ và các "mẹ" ở đấy, thế nhưng có vài đợt tình nguyện viên ở trường tổ chức hoạt động "Mái ấm tình thương" cô lại loi choi đưa ý tưởng đến nhà trẻ tặng quà giao lưu với mấy đứa trẻ, lúc thì trong viện, lúc thì trong nhà trẻ, ...
Cô mang lap xuống nhà, để trên bàn, mở nhạc to vừa phải sau đó đến tủ tìm đồ ăn, chân cô đã hoàn toàn lành lặn, mai có thể đi học đúng thời hạn được rồi. Cô mở tủ ra chẳng thấy gì, định với tay lấy gói mì thì có tiếng chuông cửa. Ly ra mở cửa, người đến làm cô ngạc nhiên khó hiểu:
-"Ơ...chị..."
-"Hỳyyy, chị đến thăm em đây, em ăn cơm chưa?" Vân vui vẻ nheo mắt cười, tay giơ lên một túi nhỏ -"piza không?"
-"Vâng, chị vào đi ạ?" Ly cười vui vẻ, mấy ngày trời cô không gặp người rồi _.__
Vân vào nhà, ngồi lên so fa mở túi này túi kia, Ly nhanh chân vào bếp lấy bát đĩa. Hai người vừa ngồi ăn vừa xem phim, mà có xem được phim đâu, chỉ mải ngồi tám chuyện đâu đâu không. Vân kể rất nhiều chuyện hồi chị ý ở cấp 3, đại học, rồi sau này đi làm, rất nhiều chuyện hài hước làm Ly cứ ngồi cười ngặt nghẽo. Ly tiện miệng hỏi:
-"Thế bây giờ chị làm ở đâu ạ? Ngày đó chị cũng theo khoa em đang học mà đúng không?"
-"Ừ...nhưng chị không hợp làm nhân viên văn phòng kiểu đó, làm được một năm nên chị bỏ, chị ra mở một cửa hàng riêng"
-"Thế ạ, tiếc nhỉ, thế chị mở hàng gì?"
-"Chị mở cửa hàng đồ handmade, cái thì chị tự làm, cái thì chị đi nhập"
Ly ứng khởi, ngồi nghe chị nói:
-"Bán gì ạ?"
-"Thú nhồi bông này, vòng tay, quần áo cosplay, ... chị thuê nhân vên bán, còn chị chỉ ở nhà với nhập hàng thôi"
-"Eo ôi eo ôi..." Ly bỗng nhiên nhảy cẫng lên, ôm lấy vai Vân, giọng hồ hởi liên mồm-"sao chị đáng yêu thế chứ, đấy là ước mơ của em đấy, trời ơi, thú nhồi bông"
Vân nhìn Ly hơi giật mình, cứ nghĩ cô bé là người trầm lặng, nhút nhát, khó gần, không ngờ khi đã quen thân rồi thì em ấy sẽ tự nhiên bộc lộ tính cách và sở thích của mình vậy. Vân cười khanh khách:
-"Thế á, thế em đến chỗ chị làm thêm đi, chị thuê em"
-"Thật chứ ạ? Oa oa, đồng ý đồng ý, chị trả em tiền lương thấp cũng được chỉ cần ngày nào cũng cho em nằm giữa đống thú nhồi bông ý thôi"
Vân cười chảy nước mắt, cô bé hài hước quá chứ. Thế là cả ngày hôm ý Vân ở lì nhà Ly, hai người cứ chị chị em em cả buổi, hết ngồi thiết kế những mẫu thú bông lạ, độc, rồi ngồi nghĩ ngợi xa lắc xa lơ. Có lần vô tình Vân nói:
-"Đối với chị, anh Dũng là người duy nhất chị tin tưởng hiện nay, bọn chị yêu nhau cũng gần chục năm rồi, cãi vã có, mâu thuẫn có, hiểu lầm có, chị rất tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy sẽ không bao giờ phản bội chị, thế nhưng đó là với người ngoài, còn nếu như người anh ấy yêu quý thì chị rất sợ trái tim anh sẽ cứng quá mà làm người kia bị thương."
Bỗng nhiên giữa họ có một khoảng lặng bất ngờ, một lát sau, Ly nhỏ giọng nói:
-"Chị ạ, em nghĩ...người kia cần chút thời gian, tình cảm mà, nói có là có luôn sao được, bảo mất sao mất được luôn, em tin người đó sẽ không tranh giành với chị đâu" Ly ngồi chồm dậy, lấy đôi bàn tay dính dầu mỡ của mình bóp má Vân, cười tươi:
-"Chị đáng yêu thế này cơ mà, ai lỡ bỏ chị, nếu anh ấy bỏ, chị hãy đến với em, em bao nuôi chị"
Hai người họ lại ngồi bật dậy, nhiệt tình cầm gối lông đánh nhau, trong lúc cao hứng quá, ly tuột tay ném phăng cái gối ra trước cửa, cũng chẳng sao nếu mẹ cô không thình lình mở cửa về và ăn chọn cái gối đó vào mặt. Ly há hốc mồm, chớp mắt lia lịa, nhìn thảm cảnh do mình gây ra, mẹ vẫn đứng đấy. Trong lúc Ly vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Vân đã nhanh chóng vứt gối sang một bên, nhảy xuống khỏi so fa chỉnh đốn lại đầu tóc, quần áo, ngồi theo đúng chuẩn nữ giới đoan trang thùy mị, nhẹ giọng nhắc nhở:
-"Ly, sao em lại vô ý vậy"
Lúc này Ly mới giật mình, nhìn qua Vân càng giật mình, nhìn qua mẹ càng hãi hùng, vội vội vàng vàng nhảy xuống so fa, trốn đằng sau lớn tiếng minh oan:
-"Mẹ mẹ, không phải con cố ý, con lỡ tay, thật đấy,con... Á..."
Không cho cô lải nhải nhiều, mẹ đã cầm ngay cán chổi đuổi theo, đến khi chạy một vòng quanh nhà Ly mới nhanh chân chạy ra ngoài ngõ, lúc đóng sầm cửa lại, Ly vẫn vội hét lên:
-"Chị Vân, em sẽ nhớ mối thù này" rồi chạy mất dạng.
Ly chẳng dám chạy đâu xa, đứng ngay gốc cây liễu đầu ngõ, cô cứ đứng đó lóng ngóng đợi đợi chờ chờ, thỉnh thoảng lại ngó vào xem mẹ có bất thình lình đuổi ra tận đây hay không, rồi còn ngó tin tức chị Vân, xem chị ấy có bị mẹ làm gì không, nếu thật sự thế chắc cô không biết ăn nói sao với anh Dũng mất. Nhưng mà thật sự cô chẳng đi được đâu là vì đang mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình hình Pikachu áo liền quần vàng chóe, eo ôi tưởng tượng cô ra giữa đường lớn mà ăn mặc thế này chắc giật tip trên trang nhất chuyện lạ đời thường mất. Ly cứ đứng đó được 30 phút, thì thấy anh Dũng lai Khánh từ đằng xa, họ đi chung một xe máy, chiếc xe thể thao đỏ chót nổi bật. Cô vội chùm mũ sau áo lên đầu quay lưng lại phía đường, tưởng không ai nhận ra, thế nào chiếc xe lại dựng ngay sau lưng cô, Dũng đập tay vào vai làm cô giật nảy mình quay lại:
-"Anh...anh ạ, em chào anh" Cô cười cười chào, làm như chỉ mới biết anh đứng đấy.
-"Làm gì thế này, lại bị mẹ cầm cán chổi đuổi nữa à" Dũng không nhịn được cười, hỏi cô
-"Vâng" cô ảo não đáp:-"Anh à, anh không cần lo cho em đâu, anh lo cho chị Vân kìa" Ly nói với vẻ cảm thông không chút áy náy, cô ra dáng một người từng trải vỗ vai anh chẹp miệng lắc đầu.
Dũng vừa định mở miệng thì đằng xa Vân đã hớn hở chạy lại chỗ 3 người, cười tươi roi rói nói:
-"Bé Ly à, em bại trận rồi, haha, lần sau chị lại đến chơi với bác nhá"
Ly há hốc mồm, miệng lầm bẩm:
-"Sao có thể, chị là yêu tinh tái thế, nhất định là vậy".
-"Tự hào vợ quá nhỉ" Dũng cười phá lên, sau đó vuốt đầu Ly, ánh mắt ranh mãnh, người trên nhìn kẻ dưới, nói:-"Xem ra bé Ly luôn là người bị xã hội khinh bỉ rồi"
-" Em sẽ chứng minh cho anh thấy có ít nhất 1 người không khinh bỉ em, anh đợi đấy" Rồi cô quay sang Vân, cười phớ lớ ôm cánh tay lắc lắc, giọng ngọt lấy lòng:
-"Chị Vân, chị có khinh bỉ em không, trước khi chị trả lời hãy suy nghĩ thật kĩ, lúc trước chúng ta từng đi chơi, uống nước, ăn pizza, đánh nhau, à không, là đùa nhau, chị thấy em đáng yêu như thế còn gì, nhỉ nhỉ?"
-"Thực ra chị cũng..."
-"Này này, chị còn để em bị nghỉ 3 ngày ở nhà đấy, chị phải thấy áy náy chứ, hý hý"
Nhất thời có hai người giật mình, Vân hơi mất tự nhiên một lúc, sau đó ui vẻ ôm lấy cổ cô:
-"Đừng có làm chị thấy tội lỗi như vậy chứ, chị quý em nhất, được chưa, không khinh bỉ em"
Ly ríu rít phản lại lời nói của Dũng, được một lúc bỗng Khánh nói:
-"Này này, có phải hay không em nên làm người mẫu cho mẫu biển của cửa hàng Vân nhỉ, nhìn hợp đấy chứ"
Khánh vừa nói, cả 3 người kia quay lại nhìn vào Ly, nhìn từ đầu đến chân, thoáng im lặng một lúc, Ly ngượng nghịu nói:
-"Anh cứ đùa, người mẫu gì lùn tịt như em đâu"
-"Không, đẹp đấy chứ, nhìn loli kinh lên được ý" Vân gian xảo cười cười,
-"Thôi, em không dám làm đâu, lỡ có sai sót gì thì sao, mà còn..."
-"Không được từ chối, buổi sau em đến cửa hàng chị làm rồi, chẳng lẽ em không áy náy khi đi cửa sau sao, hả hả hả?" Vân dùng giọng điệu hồi nãy Ly nói với cô, trong lòng cười ngặt nghẽo mà không dám để lộ ra ngoài.
Cuối cùng chỉ có một mình Ly phản đối, mọi người đều cho là thích hợp, định thứ 5 tuần này sẽ bắt đầu chụp ảnh. Thế nào chị Vân lại bắt anh Khánh làm người mẫu nam nữa, thành ra cô và Khánh bị cưỡng ép chụp ảnh PR cho quán. Chị Vân thật quá thâm hiểm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top