Chap 5
CHAP 5
-"Dạ?không ạ...sao anh lại hỏi vậy?" hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn anh
-"Đối với anh, em không cần ngại đâu, cứ nói thẳng đi, có gì giúp được anh sẽ giúp"
-"Không, anh nghĩ nhiều quá rồi, em làm gì có" Ly quay đi, không muốn tiếp tục câu chuyện vô bổ này
Đến buổi tối ăn cơm, hai mẹ con vừa xem phim vừa ăn, mẹ cô hỏi:
-"Mày với thằng Dũng yêu nhau mà sao tao chỉ thấy mày đi với thằng bạn nó thế?" Mẹ liếc xéo cô
-"Dạ, tiện đường thôi mà mẹ" cô cúi đầu và cơm, tránh ánh mắt của mẹ
-"Nó ở trong nội thành mà tiện đường à, hai nhà này bước chân cũng sang được nhà nhau mà mày không đi nhờ thằng Dũng?, cứ liệu hồn"
-"Mẹ đẻ con ra mà không biết tính con à, mẹ nhớ thằng Hải hôm con bị ốm mang vở đến không, nó chẳng phán số con chỉ yêu chung thủy một người thôi à, yêu là cưới luôn đấy thôi" cô cười cười, nhìn thế nào cũng không tin tưởng được.
-"Nhìn mày thế này, ai thèm yêu, ế quá mới yêu được một người thì chẳng cưới luôn à"
Cô bĩu môi:-" Con giống mẹ mà"
-"Giống tao thì phúc cho mày, đúng là con gái chỉ được cái giống bố mày"
Nghe thấy mẹ lẩm bẩm câu sau rất nhỏ, bất giác cả hai mẹ con cùng im lặng ăn xong bữa cơm.
Cứ vậy mà đã hơn một tháng trôi qua, giống như lịch trình mới của Ly vậy, một tuần 7 ngày thì có đến 4 ngày Dũng lôi cô ra ngoài rồi thẩy cho Khánh trông nom, mỗi lần Khánh rất nhiệt tình đưa cô đi ăn, đi chơi, xem phim,...họ trông chẳng khác gì một đôi tình nhân cả.Thế nhưng Khánh vẫn cảm thấy Ly không được thoải mái khi đi cùng anh vào những nơi như lotte, trung tâm thương mại, KFC, rạp chiếu phim,... cô chỉ có cặm cụi mà ăn thôi -_-.
6h chiều, Ly đang ngồi xem hài với mẹ, mọi lần Dũng sẽ gọi điện báo trước cho cô, hôm nay không thấy anh gọi, cô như bình thường mặc quần đùi gác cân lên ghế, hai mẹ con mỗi người một túi bỏng bơ vừa xem vừa bình luận. Nghe thấy tiếng có người gọi cửa, cô lười nhác mở miệng:
-"Khách của mẹ đấy"
-"Hôm nay tao bế quan, mày tự tiếp đi" mẹ cô nói rồi cười hơ hớ
Ly bĩu môi nhăn mày, nặng nề ra mở cửa, mặc dù trời mới chơm đông, nhưng mặc quần đùi ra ngoài đường thì vẫn là lạnh rùng mình.
-"Ai đấy...anh ạ? Anh tìm mẹ em ạ?"
-"Không, anh tìm em, đi với anh, nhưng trước tiên...thay quần áo đi" Dũng cười cười nói
-"Hả...à, vâng vâng...anh đợi em chút" Ly ngại đến đỏ mặt, vội đóng cửa rồi chạy lên phòng thay đồ, lúc vừa đóng cửa xong còn nghe anh nói với theo
-"Chải lại cái đầu cho gọn gàng, con gái con đứa ..."
Đối với Dũng, Ly giống như một cô em gái nhỏ, từ nhỏ đã lẽo đẽo bám theo anh, một câu anh Dũng, hai câu cũng anh Dũng. Anh bảo gì, cô nghe vậy, không một lời hỏi tại sao, không một câu thắc mắc, điều đó làm anh lạm nhận, lạm nhận rằng anh nói gì, bảo gì, nhờ gì cô đều "phải" làm theo, ngay cả việc cá nhân này của mình cũng là tìm đến cô, nhưng mà hiện giờ có vẻ như anh chưa nhận ra ánh mắt cô nhìn anh bây giờ đã khác trước rất nhiều.
Trong khi cô thay đồ trên phòng, Dũng ngồi trò chuyện với mẹ cô, khi thấy cô xuống thì nhanh miệng xin phép rồi hai người ra cửa. Những tưởng cô lại bị thẩy cho Khánh, rồi Khánh lại đưa cô đến chỗ nào đó như mọi lần, thật sự thì những nơi đó cô không được thoải mái, không giống những nơi cô hay đi ăn vặt cùng lũ bạn. Dũng đưa đến một ngôi nhà gần bờ hồ, anh xuống mở cổng, dắt xe, bảo cô đi vào rồi đóng cổng, cô có cảm giác anh rất thuần thục, giống như anh thường xuyên tới đây vậy. Và quả thật, khi vào trong nhà, một người con gái mặc bộ quần áo ở nhà hình gấu pooh, nhìn rất đáng yêu, người con gái đó chạy đến, ôm lấy Dũng, vui vẻ cười ôm Ly một cái:
-"Chào em, lần đầu em đến nhà chị mà lại để em nhìn chị nhếch nhác như vậy, ngại quá, hỳ" Vân cười, chị ấy có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt biết cười.
-"Dạ không, nhìn chị như vậy đáng yêu chết đi được ý" Ly nheo mắt cười tinh nghịch.
-"hỳ hỳ, em đi cùng anh Dũng luôn à, vậy Khánh đâu?" Chị Vân hỏi, hơi nhướn mày nhìn phía sau họ
-"Nó đang đến rồi, trong công ty còn chút việc, đến ngay ý mà" Dũng trả lời, rồi đi đến tủ lạnh lấy chai nước
-"Vậy anh đợi đây nhé, em đi thay đồ" Vân nói rồi kéo theo Ly lên phòng mình.
Từ lúc vào nhà đến giờ Ly không thấy ai ngoài Vân, tiện miệng cô hỏi:
-"Chị ở đây một mình ạ?"
-"Ừ em, bố mẹ chị đi du lịch hưởng tuổi già, em trai chị đang học bên nước ngoài, chị ở đây có một mình thôi"
-"Nhà rộng như vậy sao chị không thuê người quét dọn" Ly hỏi, cô bước đi dọc theo kệ sách sát tường, mắt nhìn những bìa sách lạ lạ
-"có em ạ, nhưng lúc nào bận quá chị mới gọi thôi, còn lại chị dọn dần, anh Dũng cũng thường xuyên đến đây, hai người dọn cũng vui em ạ" Ly cầm trên tay chiếc quần giả váy, thêm chiếc áo sơ mi trắng cách điệu hạt cườm, nhìn rất dịu dàng mà nhẹ nhàng.
-"Vậy ạ" Ly rũ mắt, cố gắng không để giọng của mình trở nên khó nghe
Sau khi Vân thay đồ xong, cô ngồi vào bàn trang điểm nhẹ, nhìn thấy Ly qua gương đang ngồi trên giường tay cầm mấy quyển tiểu thuyết văn học đang chăm chú đọc, Vân mỉm cưởi, ánh mắt mang theo chút tinh quái. Ly đang chăm chú đọc thì thấy quyển sách bỗng dưng rời khỏi tay, Vân cầm sách, đặt xuống giường kéo cô lại ghế ngồi, tinh nghịch nói:
-"Ngồi yên nhé, chị giúp em tân trang lại một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top