CHAP 4
Chap 4:
Đang nói chuyện thì cô thấy Dũng từ cổng hội trường bước vào, bên cạnh anh là một người con gái vừa quen vừa lạ.
-"Đó là Vân, bạn gái cậu ta, chắc em biết nhỉ?" Khánh ghé sát vai cô, một tay che miệng nói nhỏ.
Ly hơi giật mình, hơi nghiêng người ra sau, chớp chớp mắt bối rối cúi đầu nói:
-"Vâng" im lặng một lúc cô nói nhỏ-"Chị ấy xinh anh nhỉ?"
-"Ừm, lớp trưởng lớp anh mà" Khánh cười
-"À...ra vậy"
Khánh đang tạo những ấn tượng tốt của mình với cô bé này, thế nhưng có vẻ như mỗi lần nói về thằng bạn thân của mình Ly lại luôn mang theo một tâm trạng ỉu xìu. Điều này mang đến cho Khánh một cảm giác thất bại, mà điều đó thì chẳng thoải mái gì.
-"Con chào cô"
-"Con chào cô"
Hai giọng nói vang lên, Ly quay mặt lại đã thấy bọn họ ở ngay sau lưng mình.
-"Ô, 2 đứa đấy à, cô còn tưởng chúng mày không đứa nào đến" cô giáo đứng lên, bắt tay với hai người họ, tươi cười bảo hai anh chị ý ngồi xuống. Trùng hợp Ly lại ngồi ngay Vân, sau khi nói chuyện với cô xong Vân quay sang hỏi:
-"Em là Thảo Ly đúng không?" chị ấy tươi cười chìa bàn tay thon thon trắng muốt của mình đến trước mặt Ly.
-"Dạ vâng, em chào chị"
-"Chị là Vân, người yêu anh Dũng, cảm ơn em vì chuyện này"
-"Dạ không có gì, em coi anh ý...như anh trai của em ý mà, chị không cần bận tâm đâu"
-"Em tốt thật đấy, lại còn đáng yêu nữa, hỳ ỳ"
-"Hỳ, chị cứ đùa em" Ly ngại ngùng vuốt tóc mái.
Vân quay lại tiếp chuyện cô giáo cũ, ngồi bên cạnh Ly đều nghe thấy hết, cô giáo thật biết chọn người nghe chuyện của họ, cô nhắc lại những lần bọn họ còn học ở trường, lúc nào bắt đầu yêu, khi nào định cưới, ... quả thật thấy nghẹn lòng. Ly hơi cong người đứng lên, lủi về phía cuối hội trường, báo với anh bí thư thay người ngồi đó rồi lẻn vào đám lộn nhộn không có việc gì làm bên góc hội trường cùng nhau tạo hiệu ứng cho mỗi tiết mục.
Đến 11h trưa cũng kết thúc mọi thứ, ngồi ở một bên góc cả ngày trời nắng đẹp như thế, trước mặt cô là những cử chỉ dịu dàng của người con trai giành cho người con gái đẹp như vậy, những tiết mục nhộn nhịp hài hước của các bạn trẻ sôi động thế này,...vậy sao trong lòng cô giống như một hồ nước phẳng lặng, chẳng vui vẻ như điều cô háo hức từ một tháng trước.
Cả đội lao vào dọn dẹp tàn tích mãi đến 12h mới xong xuôi, lại cử người đi mua cơm hộp cho cả đội, rồi tranh nhau cướp, thật ra lúc nào chị trưởng nhóm hậu cần chẳng chuẩn bị thừa từ 5 đến 10 hộp, tranh nhau chỉ theo phong trào thôi. Thế nhưng hôm nay dở trời hay sao ý, nhóm hậu cần mua thì vẫn mua thừa, người trong đội vẫn vậy mà sau Ly vừa mang mấy lãng hoa vào văn phòng chạy ra đã không còn hộp nào, lăng xăng đi hỏi bà hậu cần thì được biết hôm nay mấy chục anh chị khóa trên nổi hứng ở lại dọn dẹp cùng đội, xong lại nổi hứng ở lại ăn cơm cùng đội , thành ra đặt thiếu, đành phải chia ra ăn chung, cứ 2 người một hộp mà xử, đã vậy bà chủ nhiệm đương thời còn hùng hồn nói:
-"Như thế này để thắt chặt tình đoàn kết gia đình mình, đứa nào không chịu ăn chung thì ngồi nhìn"
Ôi nản, Ly lại chạy ra chỗ mấy cạ của mình xin ăn, thế nào đứa nào cũng có người ăn chung rồi hoặc ăn gần hết. liếc thấy ông phó chủ nhiệm với bà chủ nhiệm đang trâu đầu mỗi người một hộp hỳ hục ăn, Ly chạy ra đấy, mới chạy một nửa đã thấy hai ông bà đó liếc nhìn mình rồi đổ hai hộp đang ăn dở vào với nhau rồi ngồi xúc như đúng rồi ý.
Đang lúc cô hậm hực lườm hai kẻ biến thái đó, Khánh đến chỗ cô, chìa hộp cơm gần như vẫn còn nguyên của mình ra, cười nói:
-"Anh chưa có ai ăn cùng này, em không ngại mà ăn cùng anh chứ"
-"Ơ...vẫn chưa có ai tranh ăn với anh à, thế để em" cô nheo mắt cười tít, lịch sự rồi khách sáo gì cũng bỏ hết, bụng rỗng không cần quan tâm gì ngoài ăn cả.
Ly chạy đi lấy thêm thìa, sau đó hai người chen chúc chỗ ngồi cùng nhau xử lý xuất cơm. Nhìn khuôn mặt chú tâm ăn uống của Ly cũng làm cho cái cách "ăn nhanh kẻo hết" của cô lây sang Khánh, anh cũng cắm đầu cắm cổ vào ăn, xuất cơm này còn hơn ở mấy cửa hàng ăn nhanh nhiều lắm.
Dưới uy hiếp của bà chủ nhiệm đòi đi tăng 2 phải chi tiền, đứa nào đứa lấy cũng oai oái ôm bụng kêu cơm không sạch, nước không ngon, đau dạ dày, trĩ hỗn hợp, đau tim,... bệnh ông tổ ông vải cũng lôi ra để trốn tránh. Thế mà khi mấy anh chị khóa trên đứng ra vỗ ngực thề thốt –" Để bọn anh bao hết" thì ồ lô xô nhảy lên chuẩn bị mũ nón chạy ra lấy xe đầu tiên.
-"Lần sau chúng mày có thể thực tế hơn được không" Ly lẩm bẩm
Mấy anh chị khóa trên dẫn sang khu vui chơi cách đấy 4 con đường, nói thật là nhiều lần dân đen trong đội cũng biểu tình đòi đi chơi ở đây rồi, thế nhưng khi nói mỗi người chi 300 tiền vé và những nơi vui chơi tập thể còn lại ăn uống và vui chơi cá nhân tự lo thì chẳng đứa nào còn hứng đi nữa. Đúng là cái bệnh nghề nghiệp, mấy ông bả lại băt chia nhóm tự quản, đúng 5h chiều tất cả phải tập chung trên bãi trượt cỏ. Nhóm Ly được ông phó chủ nhiệm dẫn dắt, đi chơi quên luôn tên bản thân, ông ý cứ thấy trò nào là vào chơi trò đó, mà trông ông ý phấn khởi lắm cơ, làm cho cả nhóm tiêu hết cơm từ trưa để chạy theo. Nhiều lúc mấy cô cho con chơi ở đấy cứ nhìn nhìn như thú xổng chuồng, trong nhóm có thằng tên Hải, cứ nhằm lúc ý mà chạy đến vỗ vai người ta giải thích:
-"Cô ạ, thằng này cháu thấy cứ chiều nào nó cũng chạy vào đây chơi, nó chơi hết các trò, cháu còn nhớ hôm trước nó chơi trò lái ô tô này này, chẳng hiểu nó phê thuốc hay làm sao mà đâm con người ta bay thẳng ra hàng rào bảo vệ..."
Nó còn chưa nói xong đã thấy cô kia chạy ra ôm đứa con đang định ngồi lên xe bỏ đi mất. Cả lũ cười như lũ nặc nô, mãi cho đến khi 5h5 phút cả lũ mới kéo nhau về chỗ tập hợp.
Tưởng theo như kế hoạch ban đầu là cả lũ trượt cỏ, thế nhưng đa số mọi người đều về hết nên giải tán luôn, ai về nhà nấy. Nghe xong tin này Ly mới giật mình, từ sáng đi nhờ xe người ta, giờ phải tìm người đưa về chứ không lẽ đi bộ về nhà? Thế là cô lại lăng xăng đi hỏi xem có ai ở gần đấy thì cho đi nhờ một đoạn, khổ nỗi nhà ai cũng ngược hướng, được cái ông phó chủ nhiệm nhiệt tình hớn hở gọi thằng Hải lại bắt nó đưa ra chỗ bến xe bus gần chỗ nhà nó, từ đó về nhà cô cũng mất một chuyến xe bus nữa, thôi thế cũng ổn, về đến đấy là được rồi. Tưởng thế là thoải mái, Ly không cần mặt dày đi nhờ Khánh chở về nữa, thế nào vừa thở phào nhẹ nhõm xong đã thấy Khánh đi đến, cười cười thân thiện bảo:
-"Anh cũng có việc qua chỗ nhà Ly, để anh đưa em ấy về luôn cho, đỡ mất công lên xuống xe bus"
Ly giật giật khóe miệng, hơi nheo nheo mắt ra hiệu cho thằng Hải "bơm" đừng có vứt cô cho anh ý, thế nhưng thằng này nó chỉ sợ nhà cháy không đủ lửa, hớn hở cười đến lộ hết răng hàm ra bắt tay Khánh:
-"Thật thế thì tốt quá, lai con lùn này về em xấu hổ chết đi được, cám ơn anh nhé, em về trước đây"
Móe, mày thật thà quá Hải à, có ngày tao kêu gọi đồng bào thủ tiêu mày, Ly oán thán nhìn bóng lưng thằng Hải leo lên xe phóng đi mất. Thật thảm quá điiii.
Ngồi xe của Khánh về, cô biết sẽ không ổn mà. Từ sáng còn có cớ để không nói chuyện, bây giờ xong hết rồi nên Khánh hỏi cô nhiều điều, rồi chuyện của anh Dũng chị Vân cũng nói với cô, thật làm cô nóng người chỉ muốn đạp cửa xe đi bus về cho rảnh:
-"Có vẻ em không ưa anh nhỉ?" Khánh hỏi cô, trong giọng mang theo chút thất vọng nhẹ
-"Dạ đâu có, anh đẹp trai như thế này cơ mà, ai chẳng thích anh"
-"Thế à, vậy sao anh cảm giác em không như vậy"
-"Đâu ạ, em đối với anh bình thường mà"
-"Vậy...em thích Dũng à?" xe dừng trước đèn đỏ, anh quay sang hỏi cô
Hà Nội, 28/1/2016.
(Một ngày mưa lạnh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top